Chapter 30: Sự khắc nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muddi con sao thế?"

"..."

"C...Cha?"

"Bỗng ta cảm giác bất an nên mới ngồi đợi con tỉnh giấc. Xem ra ta giác quan ta nói đúng."

"Con bị đau ở đâu sao?"

"..."

"Con không sao...chỉ là gặp chút ác mộng thôi..."

"Ác mộng?"

"Vâng...chỉ là một giấc mộng tối nghĩa..."

"Ác mộng đáng sợ lắm đúng chứ...? Đừng lo có ta ở đây rồi." Cha đưa tay chạm vào trán tôi với nét mặt đầy lo lắng.

Dường như tôi vã rất nhiều mồ hôi. Cơ thể mệt nhũng ra.

"Cha ơi..."

"Con mệt quá ạ..."

"Có lẽ...hôm nay con không thể ở cạnh chơi đùa với cha rồi...!"

"..."

"Không sao cả, ngôi sao nhỏ của ta!" ông dịu dàng nắm lấy tay tôi an ủi.

"Có vẻ con gái ta đang khó chịu vì bị thay đổi môi trường sống nhỉ?"

"Mặt con đang phát nhiệt đấy..."

Nghe chẳng giống tôi tí nào...

Từ vài ngày trước tôi tạm gác lại công việc làm người Hầu Hoàng Gia.
Và được chuyển đến ở cạnh với cha mình một thời gian.

Ban đầu tôi chỉ đề nghị khoảng thời gian là một tuần. Nhưng chẳng biết vì lý do gì Bevis hạ lệnh buộc tôi phải ở đây đến khi nào em ấy cho phép về thì thôi.

Tức là sẽ không biết khi nào tôi mới có thể quay về Cung là làm việc như trước.
.

.

.
"Vì sao lại là một nơi xa xôi thế này?"

"Không phải nó rất bất tiện khi em và chị muốn gặp nhau sao?"

Bevis khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

"..."

"Đây chẳng phải là yêu cầu cha của chị về căn dinh thự giản dị đó sao, vậy nên nằm ở nơi hẻo lánh như này."

"Hơn hết còn xa hệ thống điều hành của Hoàng Gia, ta đánh giá rất yên bình. "

"Chị cũng không cần lo mà cứ nghỉ dưỡng tại vùng quê này đi. Cùng lão ta một thời gian."

"Để...giải tỏa nỗi buồn mấy ngày trước."

"Ta đã đưa cho cha chị, cầu thủy tinh để liên lạc. Cần gì cứ yêu cầu. Bổn vương sẽ cho người mang đến."

"..."

"Còn em thì sa...o?"

"Hửm?"

"Ta ư?"

"Ta sẽ đến đón chị khi kết thúc công việc hoàn toàn."

"Công việc? Ý em là chuyện cửa hàng cha chị ư. Em đừng lo, ông ấy không để bụng đâu nên là em cứ yên tâm!"

"Ta không phải giải quyết duy nhất chuyện đó...Muddi ạ."

"E là..."

"Vậy có chuyện to tác hơn sao?"

"Không có gì đâu. Đừng bận tâm!"

Cuộc hội thoại kết thúc ngay sau khi có Ngài Ampex báo cáo và em phải rời đi ngay.

Tôi vẫn nhớ em trông có rất nhiều tâm sự chưa kịp nói hết.

Và kể từ đó đã một tuần rồi.
***
.
.
.
***
"Xem ra cuối cùng con cũng hạ thân nhiệt...!"

"Vâng... nhưng cả người con đau nhức quá~~huhu!"

"!!!??"

"Gay go rồi đây..."

"Phải đợi đến mai con mới được uống thêm thuốc hạ sốt tiếp."

"Ta xin lỗi vì không thể giúp con khá hơn..." cha nhìn tôi một cách buồn bã và tiếp tục cầm nhiệt kế quan sát cố che đi đôi mắt ứa lệ.

"..."

Khụ!!? Mình chỉ nhõng nhẽo huhu tí thôi mà cha lại khóc huhu trước mình ư!!?

Chết chết!!!!

"Khụ khụ!!!"

"Muddi!! Con có sao không!?"

"Vâng! Chỉ là...Nhìn thấy người cha tựa thiên thần thì con như được chữa lạnh từ gốc rễ ạ~"

"..."

"..."

Ựa...sến quá không?

"Con bé này!!! Con sốt tận 39 độ nên nói sảng hả con!!!"

"Hức hức!!! Ta là một người cha tồi!!!! Phải làm sao đây!!!! Đáng ra ta nên..."

"Nên...!"

"Cha cha!!! Khoannn con ổn mà!!! Con chỉ cần ngủ tới sáng và uống thêm thuốc sẽ khỏi hoàn toàn!!!"

"Hahaha!!! Ch-a cha yên tâm!!!"

Cô lo lắng đến nỗi nói lấp, cố gắng bật dậy khỏi giường chứng minh nhưng bị Andrew mặt mũi mếu máo cản lại.

"Hức hức...con bé này...!"

"Con bị nặng quá rồi!!"

"Huhu!!! Con bảo sẽ ngủ gì chứ?"

"T--Ta dỗ dành con gần 1 tiếng rồi mà con không có dấu hiệu chìm vào giấc ngủ luôn!!"

"Con chờ ta nhé!!!! Ta sẽ bỏ ít thảo dược dễ ngủ vào trà nóng cho con."

"Nhất định!!!!"

Lau mặt mũi lắm lem, Andrew tức tốc chạy khỏi phòng Muddi như tên bắn.

Với anh giúp con gái mình ngủ để sớm mai khỏe hơn là điều quan trọng nhất lúc này.

"..."

"Cha à...không phải con không ngủ...mà là..."

"Con chỉ muốn thức và tận hưởng được cha quan tâm thôi..."

"Haiz...!"

Bỗng một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi mạnh vào, khiến tôi lạnh nổi cả da gà chui rúc vào trong chăn.

"Trời ạ...cơn gió như dọa mình nếu không ngủ ngay sẽ thổi vào thêm vậy?"

"Ngủ thì ngủ! Sợ gì!"

"Lạnh đấp chăn ngủ là tuyệt nhất! Hứ!!"

Cô kháu khỉnh nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Một bàn tay vươn ra chạm lên trán Muddi.

Ngay lúc này Andrew bước vào với tách trà nóng trên tay.

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạ đang khoác áo choàng đứng cạnh giường Muddi.

"Bệ hạ??"

"..."

Thì ra là Bevis, cậu đã vào phòng Muddi bằng cách hóa thân thành cơn gió mạnh để lẻn vào thăm cô, rồi nhanh  chóng rời đi, nhưng lại bị Andrew phát hiện.

"Muddi đang sốt à?"

"V-Vâng!! Con bé chưa thích nghi với môi trường mới, nên bị ảnh hưởng sốt tăng thân nhiệt cả ngày hôm nay ạ!"

"..."

"Ra là vậy..."

Bevis thở dài đặt tay lên trán Muddi. Một thứ ánh sáng bỗng lan tỏa khắp nơi rồi dừng lại trên đầu ngón tay cậu.

Không có gì nguy hiểm. Andrew càng tiến lại gần, một cảm giác nhẹ tênh bao trùm lấy Anh. Đây là...đang truyền ma lực mà?!

Không phải ai cũng có đủ truyền ma lực lên nhiều đối tượng. Đến cả Andrew cũng đang được cậu truyền không ít.

Ánh sáng tắt đi, Bevis cũng rời bàn tay khỏi trán Muddi và nhìn Andrew.

"Ông ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Đáng ra ta chỉ truyền nó giúp Muddi khỏe hơn. Nhưng thiết nghĩ lại, nếu không có ta thì ông chính là người bảo vệ Muddi."

"Nên ta mới làm tới nước này!"

"Haha sao nào đỉnh chứ lão gi-à"

"Ý người là sao, thưa bệ hạ?"

Cậu im lặng một hồi lâu hết nhìn Muddi rồi lại nhìn Andrew một lúc. Sau đó trầm mặc đáp.

"Ta sắp phải đi xa một thời gian dài. Đáng ra sẽ không có chuyện này xảy ra nhưng..."

"Bọn sứ giả láng giềng và quý tộc quan chức nội bộ, vì không tán thành ta chính thức tổ chức lễ trưởng thành."

"Đồng thời tiết lộ thân phận vào 2 năm sau, một cách yên bình như hiện tại."

"Nên đã bày trò hề, yêu cầu ta phải đến tham gia cùng chúng đến khai phá vùng đất bị quái vật chiếm đống."

"Từ đó đem thành quả về cho Hỏa Quốc một cách quan minh chính đại..."

"T-Tức là người sẽ đi ư!?" Andrew hụt hẫng đáp

"E là vậy..."

"Khi mùa hạ kết thúc hoàn toàn, ta sẽ rời khỏi Hỏa Quốc."

"Một khi ta không tán thành bọn chuột đó. Kế hoạch 2 năm sau sẽ bị chúng, nhúng tay phá hỏng."

"..."

"Ta vốn yêu thích sự hoàn hảo. Nên đâu thể để chúng toại nguyện."

"Nếu từ chối tức là ta đang e sợ hèn nhát. Và người biết đấy...? Một Hoàng Đế như ta..."

"Sao lại từ chối lời thách thức đầy hấp dẫn đó chứ."

Mặt cậu tối sầm lại, chân mày khó tả, miệng thì bắt đầu nở nụ cười phát ra tiếng đầy đê tiện.

Cơn ớn lạnh ập đến Andrew. Anh lén lút nắm lấy tay Muddi để trấn an bản thân.

Sau trạng thái tự mãn của chính mình, Bevis trở lại bình thường và quan ngại đáp.

"Để Muddi một mình trong Hoàng Cung, khi ta đi vắng. Là chuyện quá nguy hiểm."

"Không biết sẽ có bao nhiêu kẻ nhắm vào ta nhưng lại dùng Muddi để uy hiếp cũng nên."

"..."

"Ông hiểu ý ta chứ?"

"..."

Bị ánh mắt đầy ẩn ý của Bevis.
Andrew có chút lay động. Xem ra anh đã hiểu lối hành động của Bevis hiện tại là gì.

"Bệ hạ!"

"Dù người có ý định như nào...thần mong bệ hạ hãy nói qua trước cho Muddi."

"T-Thần không muốn phải nói dối con bé về sự biến mất của người đâu. Thưa Bệ Hạ..."

"..."

Khẩn cầu rõ ràng đến thế, Bevis lại không chịu đáp lại mà còn định rời đi, Andrew liền hoảng hốt líu kéo.

"Vậy thế nào!!"

"Sắp cũng tới sinh nhật lần thứ 18 của Muddi. Người không định gặp con bé trước khi đi sao??"

"..."

"Ta...ta...ư?"

Bevis chừng chờ vài giây, gương mặt ảm đạm nhìn về phía Andrew.

"Tất nhiên rồi..."

"Mi đừng lo chuyện bao đồng lão già kia..."

"Lựa lời mà dỗ ngọt với Muddi! Không thì đừng trách ta đấy!"

"Vâng!!!"

Cuộc hội thoại đứt ngang vì Bevis biến thành cơn gió và bay đi mất.

*cạch*

Tiếng chốt cửa sổ vang lên. Cũng là lúc Andrew rơi vào trầm tư.

Liệu rằng...sẽ có chuyện gì xảy ra?

Bệ Hạ rời vị trí vốn có, tham gia chiến trường để đủ điều kiện lên ngôi ra mắt chúng sinh.

Hai năm.

Nếu không có Hoàng Đế Bệ Hạ thì ai sẽ cai trị Hỏa Quốc đây?

Sao lại xảy ra vào lúc này...

"Sao đang yên đang lành lại xảy ra lắm chuyện vậy..."

"Ôi Muddi...ngôi sao nhỏ ạ..."

Cũng giống như những người đàn ông đang buồn khác. Andrew thở dài sầu não, lồng ngực lo âu về mai sau..

Nhưng Anh cũng không quên đấp lại chăn gọn gàng cho Muddi.
Sau đó, thổi tắt đèn nến và rời đi ngay trong lặng lẽ.

Cầu mong rằng đấng tạo hóa hãy dõi theo và phù hộ cho bọn trẻ...

Đừng quá khắc nghiệt với chúng...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro