Chapter 31: Chấp niệm về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Notte, quý ông này cần thêm băng gạt. Con mang đến giúp ta với!"

"Vâng!"

"Của cha đây!"

"Vất vả cho con rồi!"

"Không có gì ạ!!"

"Cơ mà..."

"Nếu cha cần gì cứ gọi to nhé. Con chăm lũ trẻ trong làng nên có khi lại không nghe thấy tiếng cha gọi vì chúng con chuẩn bị nô đùa ạ!"

"Ta hiểu rồi, con yêu."

Andrew khẽ gật đầu cười hiền từ rồi tiếp tục quay lại công việc, sát trùng vết thương cho người đàn ông nọ. Và phía sau là hàng dài người đang chờ tới lượt.

Bốn ngày trước, hai cha con họ vô tình giúp đỡ một con hẻm nhỏ có người mắc bệnh nặng.

Từ sau khi y khỏe hơn, thì gia đình y đã bàn tán và gọi thêm nhiều người đang mắc bệnh và có vấn đề sức khỏe đến nhờ Andrew giúp đỡ.

Bản chất tốt bụng. Hai cha con liền đồng ý. Và cứ mỗi sáng thì họ đến địa điểm đã thống nhất.

Andrew phụ trách xem xét bệnh tình và chữa trị.
Muddi thì hỗ trợ ông và để mắt đến con cái của những người đến khám.

Hai người rất được dân làng yêu mến.
Quý Tộc cao quý nhưng lại keo kiệt, họ không bao giờ hạ tôn nghiêm của mình cứu lấy dân thường hèn mọn.

Quả thật, với sự xuất hiện của cặp cha con đang sống trong căn dinh thự to lớn của cả khu làng này, mà còn tận tình giúp đỡ. Đối với họ đây là điều cả đời không dám tin.

"Chị Notte ơi!!! Mau lại đây nhanh lên!!!"

"Chúng em có thứ này muốn tặng chị!!" Một đám trẻ ríu rít vẫy tay về hướng Muddi.

"Vâng!! Chị đến ngay!!!"

Dứt từ, Muddi cầm ít bút màu đã chuẩn bị từ trước và chạy đi.

"..."

"Haha...tiểu thư. Con gái của ngài thật hoạt bát." Một bà lão trung niên dịu dàng nói.

"Vâng...con bé vốn luôn như thế, thưa quý bà!"

"Hoho!! Ngài gọi tôi là quý bà sao?? Thật vinh hạnh khi được ngài gọi thế!"

"Mhm...vâng" Andrew mỉm cười và tiếp tục trò chuyện với bà ấy trong lúc chuẩn bị thuốc cho bà.

"Thật ra tôi cũng chẳng để tâm xuất thân của người khác là mấy." Anh nhúng vai trả lời.

"Con người chúng ta hơn nhau ở cách sống và nhận thức. Và nếu đánh giá quá nhanh qua vẻ bề ngoài...có khi bởi sơ suất ấy mà ta nhìn nhận sai về một người tốt cũng nên."

"Thật ra...nhờ sự nhìn nhận và quan sát không vội vàng. Tôi mới có thể đồng hành cùng cô con gái bé nhỏ của mình qua thời gian quá khứ lẫn tương lai này..."

Lời nói của Andrew gần gũi đến mức như chạm lấy trái tim khóa trái của người dân đang có mặt ở đó.

Họ xúc động và cùng vô cùng tò mò ẩn ý của Anh.

"Ý ngài là sao...chúng tôi vẫn chưa hiểu..."

"Hửm?...mhm...chuyện đó ư? Tôi cũng không giấu diếm gì. Con bé đã trở thành con hợp pháp với tôi cách đây không lâu..."

"Sao cơ? Không lẽ tiểu thư Notte..."

"Phải...! Rất tiếc là con bé không phải con ruột tôi." Dù nói ra có chút đắng lòng, nhưng Andrew cũng không muốn che đi lấp sự thật.

"Sao cơ???!!! Tức là ngài và tiểu thư không phải cha con ruột ư?"

Andrew khẽ gật đầu, hàng mi rũ xuống. Sự buồn bã hiện lên rõ trên mặt Anh.

Thật ra sự khác biệt vô cùng rõ ràng khi Muddi và Andrew, không có chút điểm giống nhau gì về ngoài hình. Có người lại bảo có lẽ do Muddi có nét giống mẹ hơn nên không giống cha là chuyện bình thường.

Người dân lúc này cũng nhìn mắt nhau mà giao tiếp ánh mắt về sự tình hiện tại.
Họ liền cố gắng đổi sang chủ đề khác, vì chẳng muốn ân nhân của mình buồn thêm.

Một cô gái trẻ tuổi nọ liền giơ tay cao và nói với giọng hứng khởi. "Thưa ngài Jules! Vậy là ngài vẫn chưa kết hôn đúng chứ?", "ý tôi là...vị trí vợ của ngài vẫn chưa có ai phải không ạ?"

Như một ngòi châm, những người mẹ người cha có con gái chưa kết hôn, lúc ấy náo nhào cả lên.

"Ngài có định hướng hôn nhân chưa ạ???"

"Phải đó, tiêu chuẩn của ngài như thế nào ạ?!"

"Tôi có đứa con gái sắp qua tuổi kết hôn, không biết ngài có muốn-"

"Con gái tôi cũng rất cần tấm chồng ấm áp và tài giỏi như ngài Jules ạ!!!"

Vô vàn câu hỏi tới tấp đến với Andrew. Anh cũng không giấu nổi vẻ mặt ngượng ngùng lúng túng.

"Chuyện đó ư...?"

"PHẢI Ạ!!" Mọi người đồng thanh đáp. Xem ra ai cũng mong chờ câu trả lời.

"Tôi hiện-n vẫn còn độc thân...ạ...!"

"T-Tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều ở người vợ tương lai của mình."

"C-Chỉ cần nàng ấy...chấp nhận việc tôi có con nuôi và sẵn sàng đồng hành với cha con tôi là được ạ...!"

Andrew lấp bấp trả lời, sự e thẹn, mặt thì đỏ như quả cà chua di động lại càng làm tăng thêm khát vọng của các bậc phụ huynh tại làng này. Về một tương lai có chàng rể như Anh.

Quả thật...

Mệnh danh là mỹ nam tài giỏi đốn tim bao thiếu nữ như Andrew. Anh cũng có tiêu chuẩn. Một tiêu chuẩn vô cùng giản đơn như vậy...
___________________________________

Gì vậy? Có chuyện gì ở chỗ cha vậy...
Trông náo nhiệt phết...?

"Chị Notte mất tập trung kìa!!"

"Chị hứa sẽ vẽ tụi em mà~!"

"À vâng!! Chị xin lỗi haha!!" Muddi lúc này đang kẹt giữa bầy trẻ hiếu động đang chờ cô thực hiện lời hứa.

"Oaaa~a! Đây là phấn màu ư? Lần đầu tiên em được thấy đó ạ!"

Hửm phải rồi! Một hộp phấn màu như này... Có chút mới so với lũ trẻ.

"Đây ư? Haha em muốn dùng thử không?"

"Thật ư???"

"Nhưng mẹ em bảo...không được phép chạm vào đồ không phải của mình...!" Cô bé ấy rụt rè đáp, nhưng đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn vào hộp bút chì màu bên cạnh Muddi.

Sau khi em ấy nói thế. Những đứa trẻ khác cũng chỉ dám đứng nhìn không dám đòi hỏi gì ở tôi.

Gì vậy nè...ban đầu mình đem chúng để lũ trẻ cùng chơi mà... sao lại thành ra thế này...!

Để hóa giải sự khó xử này. Tôi liền đưa ra một lời đề nghị.

"Được rồi. Nếu các em không muốn xử dụng phấn màu này. Vậy thì chị sẽ tự dùng chúng vẽ tặng mỗi em một hình vẽ dưới đất nhé!"

"..."

"Dưới mặt đất ư??"

"Đúng vậy? chẳng phải phấn vẽ thì nên-n""

Trời ạ...kèo căng này thế nhỉ? Nếu tôi nói nốt từ cuối thì bọn trẻ sẽ lại khăng khăng từ chối mất...!
Ngay lúc đó, tôi bỗng bị thu hút bởi một cô bé có đôi mắt nâu to tròn và vô cùng long lanh.

Tức thì tôi liền nảy ra ý tưởng.

Tôi sẽ nhờ bé gái kia làm mẫu để tôi vẽ!

"Em...ư?"

"Phải!! Em rất xinh! Chị muốn vẽ em để các bạn có sở thích hội họa cùng ngắm nhé!"

"Em...em...!"

Vậy là em ấy đã đồng ý với hai má đỏ hồng như quả cà chua.
Ẻm là Liona. Một cái tên vô cùng mạnh mẽ so với cô bé e thẹn như em.

Tuy là bày trò vẽ trưng dung thế đó. Nhưng có một số cậu nhóc khác lại không muốn, nên chúng đã chia ra một bên.
Và cầm vài nhánh cây mà thi nhau tạo hình cho chúng.

"Liona? Ráng chút nhé, sắp xong rồi!"

"Vâng...ạ!!" Cô bé giật bắn người khi tôi gọi.

"Em sẽ cố hết sức!!!"

Haha...ngây ngô quá đi~ đúng là trẻ con. Nói gì cũng vâng lời.

Để không gây nhàm chán cho những cô bé khác đang quan sát tôi vẽ... Tạo bầu không khí là điều không thể thiếu.

"Liona xinh xắn thế này...chắc chắn có nhiều bạn nam trong làng mến mộ cho xem~°"

Vừa nghe tôi nói thế, Liona kích động ánh mắt ngượng nghịu nhìn ra nơi khác.

"Ái chà~ xem ra chị doán đúng rồi nhỉ?" tôi vừa nói vừa dọn bớt vài viên sỏi đang cản nét phấn dưới đất.

"Em...em..."

"Phải đó chị! Cậu ấy hiền lắm. Nên lũ con trai suốt ngày bám theo cậu ấy mãi!"

"Ồ!!? Vậy sao???"

"Vâng! Nhưng bọn nó toàn chọc cho cậu ấy khóc ạ!"

"Gì cơ???!!"

Cô bé có chấm tàn nhang trên mặt_Hasen chỉ tay về hướng một cậu nhóc đầu trọc nọ.

"Tên đó là cầm đầu! Tụi em ghét cậu ta lắm! Cứ ai hiền là lại bắt nạt!"

"Đúng vậy!! Vì thế muốn thoát khỏi sự độc tài của tên đó! Tụi em phải đánh trả!!!!"

Khoan...chờ đã có gì đó sai sai??

"Nếu bị bắt nạt sẽ đè bọn nó ra đánh!!!!"

Tôi đang cầm bút màu trên tay, bỗng xém rời xuống cả đất vì sợ.

"À hahaa!! C-Chị vẽ xong rồi!!!"

Sau khi tôi thông báo thế, cả đám trẻ nhốn nháo bu kín lại.

"Cho em xem với!!"

"Waoooo!!!! Đẹp quá!!"

"Bình thường nếu vẽ bằng vụn than trong bếp mẹ, em chỉ có thể quẹt đen cả cả tay!"

"Màu đen có thể vẽ mà không bị đen thui sao?? Đỉnh quá!!"

"Liona!! Trông cậu đẹp quá!!!"

"Tới lượt em!!"

"Em!!"

"Em nữa!!!!"

*RầM!*

Ngay lúc tôi kịp nhận ra có hai đứa trẻ ngã vì bị ai đó đẩy ra ngoài. Chúng roé lên khóc vì bị trầy đầu gối và bàn tay.

"Mới tí đã khóc! Đúng à yếu đuối!!"

Đó là cậu nhóc hay bắt nạt mà Hasen từng đề cập. Cậu nhóc ngạo mạn nhổ bãi nước bọt xuống hai em ấy.

Đứa nhỏ này...thật sự...

"Ừm...bé ơi? Đẩy bạn ngã mà không xin lỗi là không được đâu đấy!" Tôi vừa dỗ dành hai đứa bé tội nghiệp vừa nắm lấy tay cậu nhóc đó.

"Gì!!? Buông tay lão tôn ra!!" Nói xong nhóc ta hất tay tôi ra rồi tiến lại gần chỗ chân dung tôi vừa vẽ Liona bằng phấn ấy.

"..."

"Ra vẽ là thế này ư? Haha đáng khen là bà chị vẽ Liona trông xinh đấy!" Thằng bé khúc khích cười, suýt xoa khen lấy khen để. Nghiêng đầu đủ hướng để ngắm nghía.

Và cũng không quên trao ánh mắt có chút ý đồ về hướng Liona. Khiến con bé sợ hãi ôm lấy tôi.

Haha...tình huống gì vậy nè! Áp lực quá đấy...

"Được rồi. Vậy đi. Ta xem đủ ta sẽ phá nó! Chị mau vẽ lại cho ta một bức khác vào tờ giấy của cha ta đi nhé!" Nhóc ta trơ trẽn đáp.

Gì đây...
Cái này. Đừng bảo là...

"Hahaha!"

Thằng nhóc này. Mình phải tìm phụ huynh nó mới được.

*Rầm!!!*

"Chết tiệt!! Ai dám đẩy Willson này chứ!!?" Nhóc ta ngã bẹp dí xuống đất.

"Tớ thấy chị Notte vẽ Liona có chút khác xa ngoài đời."

Là Sion đấy. Một cậu nhóc có chút trầm tính. Thường không loi choi mà chỉ đứng từ xa quan sát.

Không ngờ em ấy lại lên tiếng. Mà còn trả đũa Willson lại y hết nhóc ta đẩy ngã hai bé kia.

"Mày..."

"Vẽ không đến mức đẹp...mà có chút xấu.!" Sion mặt lạnh đáp

Hự!!!!!!
Tự nhiên có cảm giác bị phê bình quá~ haha làm nhớ lại ký ức cũng từng bị người ta chê tranh.

"Haha...hai đứa đủ rồi! Không nên gây sự với nhau rõ chứ?"

"Nào trước khi chị mách cha mẹ người gây chuyện thì mau bắt tay làm hoà!"

"Và xin lỗi nhau đi nào!"

"H-Hức..."

Chờ chút...? Tiếng khóc???

"TỚ GHÉT CẬU SIONN!!!!!"

"!???"

"Liona!!!?"

"Chờ chị với!!!??"

Liona hét to, hai má chảy dài nước mắt. Rồi chạy đi trước sự bàng hoàng của chúng tôi.

Ôi không!!! Phải đuổi theo em ấy mới được!!!

"Mấy đứa!!!!!"

"Không được làm lớn chuyện này rõ chứ!!? Nếu người lớn phát hiện chúng ta sẽ tàn đời đó!!!!"

"Rõ chứ!!!?"

"V-Vâng!!?"

Không nhiều lời, sau khi căn dặn bọn trẻ. Tôi lấy hết sức bình sinh chạy theo Liona.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Liona!"

"Lionaaa!!!"

"Em đâu rồi!!!"

"Chị Notte đây!!"

"Mau ra đây nào, bé con!!"

Đã không biết trôi qua bao lâu. Tôi mò theo dấu chân của Liona bỏ lại.

Từ khu làng mà đã đi đến khu ven suối.

Nơi này không hẳn là vắng. Chỉ có điều...ít người qua lại. Nên trông có chút giống bỏ hoang.

Liona ơii...sao em có thể chạy đến nơi hoang vu thế này với tâm trạng đó chứ!!

"Huhu...phải chi...mình học phép thuật tìm kiếm...để giờ có khi mọi thứ đã dễ dàng hơn!!"

*Tõm!*

Tiếng gì vậy!!?

Tôi đi theo hướng âm thanh vừa đột ngột phát ra đấy.

Kèm theo sau là tiếng khóc thút thít.

Đi sâu thêm tí nữa. Tôi nhận ra tiếng khóc đó cất lên từ dưới chân cây cầu đầy rêu kia.

...

"Liona...?"

"Em ở đây sao...?"

"Hức hức hức..." Liona chui rúc vào trong ôm mặt khóc, váy con bé bị ướt hết. Có lẽ tiếng ban nãy là do con bé ngã chăng?

Haha...

Làm mình nhớ đến Bệ Hạ...hồi mới gặp ghê...

Độ tuổi dễ kích động đây mà...

Muddi cẩn thận phủi đám rêu đang dính vào tóc Liona. Và ngồi cạnh cô bé.

"Ôi công chúa nhỏ. Ta có thể làm gì để em hết khóc đây?"

"Hửm...? D-Dạ...?"

"Sao...chị lại xưng hô...như vậy..."

"Nếu không xưng hô như thế...Liona có chịu nhìn chị đâu chứ~?"

"..."

"Ngoan nào~ chị sẽ giúp váy của em hết bẩn nhé!"

Một ánh sáng xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay Muddi. Nó dễ dàng biến chiếc váy của Liona trở về trạng thái ban đầu.

"Chị...chị có thể sử dụng ma thuật ư!!!?" Liona hiếu kỳ gạt nước mắt nhìn tôi.

"Không phải...mà đây gọi là phép thuật."

"Chị vẫn chưa đủ trình đến mức độ mức ma thuật đâu~ haha"

"Trước tiên là rời khỏi nơi ẩm ướt này đ-đã-"

Cô vô tình bước lên phiến gạch mục nát khiến nó sập xuống. Nhưng may mắn Liona ôm lấy Muddi kịp thời.

"Oái!!! Chị có sao không!!!!"

"Mẹ kiếp!! Xém chút lỏm mông rồi!!!!!!!"

"..."

"Ơ..."

"Chết...ý chị là...xém chút ngã rồi! Hehe..."

Ôi không...aaah mình lỡ nói tục trước mặt con nít rồi!!!

"..."

"Chị nói phải... chúng ta nên ra khỏi gầm cầu thôi ạ...!" Liona đáp

"À!!! Ừm!!! Phải phải!!!"

Hên quá!!! Con bé không để ý!!!

"Chị à?"

"Vâng!! Chị nghe!!"

"Mẹ em dặn. Con gái không được chửi tục."

"!!!"

Muddi giật thót tim, cười ngượng ngùng sang hướng khác.

"À...chuyện đó sao...? Chị...lỡ miệng...!!! Haha...! Cơ mà dù gì cũng lỡ là...nên em giả vờ như chưa từng nghe thấy nhé~ "

Liona nhìn tôi không chớp mắt.
Ánh nhìn có chút hiếu kỳ.

"Chị Notte chửi thề nhìn ngầu lắm ạ!"

???!
Ngầu ư???

"Mẹ em thường mắng cha em không được chửi tục chỉ vì những vấn đề nhỏ trước mặt em... nên em cũng không thấy làm lạ khi nghe chúng đâu ạ."

"Nhưng..."

Nhưng...???

"Một tiểu thư quý tộc chửi thề thì lần đầu em thấy...!" Liona ngây ngô đáp

"À...à...ra...là vậy! Ban nãy chị không phải chửi thề...mà là...nói có chút tục thôi..." Tôi lấp bấp xoa đầu con bé.

Đâu ngờ câu chuyện lại chuyển hướng thế này? Haha...

"Phải rồi...?! Liona..."

"Vâng...?"

"Em có gì cần giải thích cho chị không nào?"

"... . Em...em..."
.
.
.
"Shion...bảo em...xấu...!"

"Lúc ấy..."

"Em..."

"Khóc lúc nào chẳng hay biết luôn...!"

"..."

"Nào lại đây nào~ em cần một cái ôm không nào? Công chúa nhỏ."

"..."

Tuy không trả lời tôi, cô bé sướt mướt ôm lấy tôi.
Ôi...Liona ạ.

"Em không hiểu?...ai cũng khen chị vẽ em, là đẹp...sao lại chỉ có mình cậu ấy lại không thấy vậy...?"

"Bình thường...cậu ấy..."

"Đáng yêu lắm...cớ sao hôm nay lại..."

"Khó ưa thế...hức h-hức..."

Ai chà...mình hiểu vấn đề rồi.

Muddi cười thành tiếng, khiến Liona phũng phịu thêm buồn tủi.

"Ôi Liona của chị, em thích Shion đó à?" Nghe tôi bảo thế, con bé đỏ mặt, hơi thở gấp gáp hẳn đi.

"Em...không có!!! Cậu ấy hiện khó ưa lắm!!! Em không thích!!!"

"Nào~ Chị hiểu tâm trạng của em hiện tại đấy, bé con!"

"Chị...ư??"

Một cái gật đầu từ Muddi như tăng thêm tính tò mò bên trong Liona.

"Tại sao...chị lại biết...?"

"Tại sao ư?"

"Những người có tình yêu họ rất thất thường, em có biết không?" Tôi véo má Liona trêu chọc. "Hơn hết, điều đó biểu hiện rất rõ. Nhưng chỉ những người đã từng trải qua như chị mới nhận ra haha~"

"Cơ mà...thích ý...! Em cũng không cần bận tâm nhiều, rõ chứ?"

"...?" Con bé nghiêng đầu mở to mắt đầy ngạc nhiên. "Vì sao ạ...?"

"..."

Ài chà. Ẻm đang trong giai đoạn. Muốn hỏi đáp và cần giải đáp đây mà... Phải giải thích thế nào nhỉ...?

"Ờm-m...Yêu đương rắc rối lắm! Liona ạ~."

"Chị hiện đang có quan hệ yêu đương đầy rắc rối với một cậu con trai...!"

"Sao cơ...?? Rắc rối ư...cha em dặn không nên day dưa với người hay gây chuyện ạ! Họ đáng ghét lắm...!"

"Ừa ha? Em nhắc chị cũng cảm thấy vậy! Hahah!!!" Tôi nghĩ mà buồn cười. Khi nhớ lại vài lần Bevis bệ hạ kiêu ngạo không nhận tội dù lỗi sai đã trước mặt ra.

"Sao chị lại cười!? Mẹ em bảo không nên lấy chồng có cái tính xấu ấy!!"

*phụt!!!?*

"Lấy chồng ư??!!!!"

"N-Ngày đó còn xa lắm haha...!! Liona nghĩ xem. Chúng ta là những cô gái đẹp thế này. Từ giờ đến khi ta già nua."

"Sẽ có vô số người theo đuổi chúng ta cho mà xem~ vậy nên chúng ta vẫn có thể lựa chọn một người chồng phù hợp đúng chứ?"

"Em và cả chị ư...?" Liona ngây thơ nhìn tôi với đôi mắt trong veo.

"Đúng vậy...!"

"..."

"Vậy nên...ta buộc phải lựa chọn! Một là vẫn yêu và chấp nhận một người đàn ông dù cho họ có tệ tới mức nào. Hai là vứt áo ra đi vì ta vẫn còn nhiều cơ hội mà!"

"Thế chị lựa chọn một hay hai ạ?"

Một khoảng không im lặng ập đến.

"Chị Notte?"

Muddi cũng chẳng rõ.

Rằng tương lai của cô và vị Hoàng Đế trẻ như Bevis. Liệu có thể tính đến chuyện mai sau.

Nơi mà cô và cậu hạnh phúc bên nhau liệu có tồn tại.

Sự lo âu rồi đến chấp nhận sự thật.

Giờ đây. Cô không chỉ nên sống vì một mình. Mà còn phải sống vì mọi người.

Vì những người giúp đỡ cô.

Vì cha dấu yêu đã hết lòng yêu thương.

Và đặt biệt là vì Bevis. Người sẵn sàng làm mọi cách để làm cô vui.

"Tất nhiên là một rồi!"

"Hể? Vì sao ạ?"

"Đơn giản là yêu nên chị cũng chẳng rõ nữa..."

"Cái này...mỗi cá nhân trải qua thì sẽ hiểu nhất...haha!"

Gương mặt Muddi lúc này, ngoài nụ cười ấp áp an ủi. Thì đôi mắt tràn đầy tâm sự.

Liona vốn cảm nhận được tất cả. Nhưng cô bé chỉ im lặng dựa đầu vào vai Muddi.

"Shion ư? Tại sao mình phải thích cậu ấy chứ? Chị Notte bảo mình sẽ có nhiều cơ hội khác mà...!" Những suy nghĩ như trên cứ quanh quẩn trong đầu Liona.

Đến khi họ quay về làng.

***
.
.
.
***

"Liona à? Em hứa với chị, là phải giải thích lý do bản thân bỏ đi nhé!"

"Mọi người lo lắng cho em lắm đấy...!"

"..."

"Vâng ạ...!" Liona căng thẳng nắm tay tôi.

Ngay lúc tôi cố căn dặn Liona nên dàn dựng thế nào để tất cả mọi người bao gồm phụ huynh của em ấy tin rằng mọi chuyện đều ổn.
Chắc chắn họ cần lời giải thích khi chúng tôi đã bốc hơi tận hoàng hôn mới về.

Chỉ còn vài bước chân nữa là chúng tôi sẽ vào cổng làng.
Từ xa có tiếng bước chân vội vã chạy đến.

Chưa kịp chỉnh trang nhập vai thì cái bóng đen của người chạy về hướng bọn tôi như tên bắn.

"Aaghhh!!!???????????" Tôi choáng váng la lên.

"Huh...? Cha...???"

Andrew từ sau khi hoàn thành xong công việc nửa giờ trước. Anh đã nhận ra điều bất thường.

Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ qua lời kể ấp úng của lũ trẻ với mặt mày sướt mướt. Anh đã rời vào trạng thái hoảng loạn.

Đến mức phải được người trong làng chấn an đủ điều mới bình tĩnh lại và chia nhau đi tìm.

Họ chia nhau tìm trong làng và tìm xa hơn. Vì trời sắp tối nên họ lại càng cần tìm nhanh hơn.

Bế tắc. Andrew đã thấy từ xa hình bóng Muddi trở về. Nên Anh phi như tên bắn đến với con bé.

"Con bé này!!!!!!!!!!!!! Con có bị thương ở đâu không???"

"Ta lo cho con lắm đấy!!! Ta...Ta..." cha ôm lấy tôi, cả người toát mồ hôi như tắm.

"Cha! Cha nhìn con này!"

"Con vẫn ổn! Chỉ là đi hơi nhiều nên hơi mỏi chân tí thôi ạ!"

Nghe Muddi nói một cách hồn nhiên như thế. Andrew cuối cùng cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó vài người lớn và vài đứa trẻ trước đó cũng chạy tới.

"Liona!!!"

"Cha!! Mẹ!!!"

Cha mẹ của Liona cũng có mặt. Họ chạy đến trông tình trạng vỡ oà.

"Notte!!!! AhhhH!!! Hức hức...!" cha tôi lúc này như khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc ông ấy lấn át cả gia đình Liona.

"Cha...? Cha bình tĩnh! Con...đây mà!!!"

Haha...có vẻ như mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả. Cuối cùng cũng có thể về mà đánh một giấc rồi...

Hôm nay...mình vận động nhiều quá! Kiệt sức...

Muddi vô thức đứng không vững mà ngã đầu vào ngực Andrew.

"Con sao thế???"

"Hừ...haha...con ổn...chỉ là giờ mà nằm trên giường ngủ. Có lẽ có sẽ ngủ ngay lập tức!" Tôi thở dài, dụi đầu vào người cha.

"Liona...!!!"

"...?"

"Tớ xin lỗi....!!!!"

"Chân dung mà chị Notte vẽ cậu trên cát rất đẹp!!!"

"..."

"Chỉ là chị ấy vẽ thiếu!!"

Liona nghiêng nhẹ đầu nhìn Shion. "Thiếu?".

Tôi cũng tò mò mà hóng chuyện. Thiếu...? Tôi vẽ ngũ quan đầy đủ mà?

"Chị ấy vẽ thiếu nốt bớt hồng ở dưới tóc mái của cậu!!!!" Shion xấu hổ nói rồi nắm lấy tay Liona.

Lũ trẻ ồn ào hiếu kỳ bàn tán. Đến người lớn cũng dần bận tâm đến.

Shion cúi đầu xin lỗi và giải thích Liona với vẻ đầy ân hận.

Khoan đã? Tên nhóc lếu láo nọ cũng nên xin lỗi chứ?? Sao lại...
Chỉ có mình Shion...?

Liona không trả lời. Con bé nhìn cha mẹ của mình rồi lại nhìn về hướng Muddi.

Em sắp sẽ nói ra điều gì đó.

"Shion! Cảm ơn vì quan tâm tớ...!"

"Và..."

"Xin lỗi"

"Rằng tớ ghét cậu!"

"Và từ giờ tớ sẽ yêu mến chị Notte!! Duy nhất chị ấy thôi!!"

Cả không gian như chìm vào yên tĩnh.
Shion thì mở to mắt đầy ngơ ngác, quay về hướng cô với vẻ mặt căng thẳng.

"Nhưng...Liona? Tại...sao...cậu... lại...nói thế??"

"Bởi vì sao ư?"

"Tớ có rất nhiều sự lựa chọn! Từ giờ đến khi biến thành một bà lão!"

"Thế nên tớ chọn chị Notte!!" Liona ngang nhiên đáp cũng không quên vẫy tay hào hứng nhìn tôi.

"Nhưng tớ...thì sao...?"

"Cậu ư? Cậu nên trưởng thành hơn đi! Shion ạ." Con bé vừa nói vừa rút tay đi.

Chuyện gì mới xảy ra vậy...?

Ban nãy là...cảnh chia tay trong truyền thuyết ư???

Cơ mà...?

Lời Liona nói...sao lại giống những gì mình tâm sự với con bé vậy????????

Còn tiếp...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro