Chapter 32: Hoa Thanh Liễu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Amanda Malin!"

"Vâng!!!"

Một thiếu nữ ăn mặc bẩn thỉu quỳ gối, nàng co rúng cơ thể mình một cách sợ hãi.

"Ta nhìn thấy tiềm năng trong ngươi."

"Cũng như lời cam đoan của Ampex về ngươi!"

"Lão đã dùng tính mạng của mình để đưa mi đến gặp ta... Vậy nên hãy trân trọng cơ hội mong manh này."

"Vâng!! Thần...xin hứa!!! Xin hãy cho thần nữ cơ hội trở thành thuộc hạ của Người!!" Nàng ngẩng đầu đáp. Trong ánh mắt là sự quyết tâm và nhiệt huyết gửi đến người đứng đầu Hoả Quốc, mà có khi cả đời nàng không thể gặp được.

"Bệ Hạ...!"

"..."

Không gian im ắng bao trùm lấy cuộc nói chuyện của họ. Tất cả chỉ đợi lời hồi đáp đáng giá của Người.

"..."

"Được rồi...Ta sẽ thu nhận mi. Chỉ cần chứng minh thực lực hữu dụng của bản thân ngươi."

Nghe thấy sự chấp nhận ấy. Thiếu nữ Amanda Malin như vỡ oà, trên mặt là hai hàng nước mắt của sợ cứu rỗi lăn dài trên má.

"Nhưng."

"Nếu mi không làm thực hiện đúng lời hứa của mình thì đừng trách..."

"Cả mi và lão Ampex ấy..."

"Đều phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ lời hứa của mình."

"Rõ chứ?"

Vậy là thiếu nữ chạy vặt ở nơi chiến trường nguy hiểm ấy, đã thoát khỏi cuộc sống đen tối, không tương lai.

Nàng đã được Hoàng Đế lập khế ước. Một khế ước phục tùng. Một thứ sẽ ràng buộc cuộc đời nàng, đồng thời cho nàng thứ bản thân mong muốn.

**********

.

.

.

.

.

**********

Trở lại với hiện tại. Amanda lần này được Hoàng Đế giao cho nhiệm vụ đặc biệt. Đó là làm gián điệp.

Một nhiệm vụ mà đến nàng cũng không ngờ đến.

Nàng phải đến chỗ ở hiện tại của Muddi. Để giám sát nhất cử nhất động của cô bé khỏi những nguy hiểm.

Nguy hiểm hàng đầu mà Hoàng Đế lo nhất, chính là để Muddi ở gần đàn ông.

Và ngày hôm nay cũng là ngày đầu mà Amanda bắt tay vào làm nhiệm vụ ấy.

Để không gây chú ý quá nhiều. Nàng chọn bộ thường phục giản đơn nhất cùng chiếc ô xinh xắn. Lên đường từ rất sớm.

Một dinh thự nhỏ nằm ở khu làng đông dân phía Nam, cách trung tâm vương quốc 3 ngày đến đó.
Để tiết kiệm hơn và đáp ứng đủ yêu cầu của Hoàng Đế. Cổng dịch chuyển là một điều cần có.

"..."

"Được rồi..." Amanda đứng nghiêm trang, không một động tác thừa.

Chẳng được bao lâu nàng đã bỏ cuộc. Thở dài đi vòng quanh trước sân cổng dinh thự.

Mặt đất bị nàng đi với lực dậm chân mạnh khiến chúng mòn đi bất thường. Tạo thành đường tròn hoàn hảo...

"Phải làm sao đây...giờ này còn sớm...lắm! Mình đến sai giờ rồi chăng??" Amanda lẩm bẩm trong lo âu.

Đường đường là một Đại Binh Trưởng khí thế. Nay nàng lại lo lắng vì một nhiệm vụ...

Nàng chỉ biết đối tượng "nguy hiểm" đó là "cha" của Muddi. Tức là kẻ đã đem lại đau khổ cho em ấy.

Thái độ phải ra sao khi sắp phải đối diện kẻ khốn nạn đó.

"..."

"Giết!!!"

"Không!! Không được...mình lại bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của bệ hạ nữa rồi..."

"Không...không!! Mệnh lệnh Ngài hạ xuống lần này...ảnh hưởng đến khế ước nhiều quá..."

"Thật khó xử..." Nàng thở dài bất lực.

Bất kì ai một khi đã phục tùng Hoàng Đế. Họ phải nghe theo bất kỳ chuyện gì mà Ngài bảo.

Khế ước ấy...
Thật sự sẽ khiến cho Họ cảm nhận rất rõ ý muốn của Hoàng Đế từ đó mà dễ làm đúng yêu cầu của Ngài hơn.

Ở đây Amanda cũng thế...

*Cót két...*

*Két...ttt!*

Tiếng mở cổng phát ra.

"!!!!"

Trạng thái khó tả diện ra trong tim Amanda.
Người mở cổng này...chính là...cha của Muddi...

Người làm Muddi đau khổ...!

"Xin...chào...?"

Một giọng đàn ông trầm ấm cất lên. Nàng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lấy.

Một chàng trai trẻ rất trẻ.
Chạc tuổi mình ư...?

Anh ta thật...

Thật...trong trẻo...

"..."

"Xin chào...quý cô? Tôi là Andrew Navits. Rất hân hạnh được gặp cô."

Gì cơ?? Họ là "Navits"? Không phải họ "William" à??

Thấy quý cô trẻ đứng trước cổng dinh thự đến 15 phút hơn. Andrew cũng không khỏi tò mò lý do vì sao cô lại ở đây?.

"T-Tôi! Tôi..."

"Tôi là Amanda Malin!" Nàng cuối cùng cũng hoàn hồn mà cúi đầu chào hỏi Anh.

"Tôi là Đại Binh-"

"Ý tôi...tôi là người chăm sóc tiểu thư Muddi ở Hoàng Cung khi trước!"

"Tôi...đến đây thăm tiểu thư nhỏ ạ!!"

"Cô ấy cũng không quay về Cung từ lâu...nên tôi muốn gặp tiểu thư...!"

"..."

*thình thịch*

*thình thịch!*

"À!! Vâng!!!" Andrew bật cười đáp. Vẻ mặt Anh nhẹ nhõm.

"Vừa hay..!"

"Con bé vừa ngủ dậy và đang dùng bữa sáng bên trong. Nếu cô không phiền thì tôi sẽ chuẩn bị một phần cho cô nhé!"

Chưa kịp để Amanda trả lời, Andrew đã nắm lấy tay Nàng mà đưa vào trong.

Vừa bước vào, một mùi hương thơm ngát của bánh mì ập vào khoan mũi Nàng. Cả không gian dinh thự tuy rộng lớn nhưng lại không có chút nào lạnh lẽo cả.

"Quý cô Malin cứ vào bước vào phía bên trái là sẽ tới phòng ă-"

"Cha? Sao cha vào lâu vậy? Đồ ăn sắp nguội mất rồi!!"

Muddi khựng lại vài giây sững sờ.

"Chị...Amanda??????" Cô bé chạy vồ đến ôm vồ lấy Amanda khiến Nàng mất thăng bằng, mà ngã lưng vào Andrew.

Nhìn xem. Thật là một cảnh đáng tưởng tượng mà.

Cảm xúc và ngập tràn hơi ấm.

Đến Amanda cũng phải choáng ngợp khó tả.

***
.
.
.
.
.
***

"Chị Amanda! Dạo này trong Cung thế nào ạ!!" Muddi ríu rít hỏi.

"Vâng...? Mọi thứ có chút yên ắng từ lúc tiểu thư rời đi ạ!"

Nghe thấy vậy. Muddi có chút u sầu hiện rõ trên mặt.

Để không để bầu không khí đi xuống. Amanda lấy ra một món quà từ hành lý mà Nàng mang theo.

"Tiểu thư.!" Nàng mỉm cười rồi đưa cho Muddi một cây viết có phần lông gợn sóng màu rượu vang đỏ.

"Dạ?"

"Đây là món quà mà Bệ Hạ đích thân căn dặn, thần phải mang đến cho tiểu thư ạ."

"Ngài ấy đã yểm ma pháp lên nó. Chỉ cần tiểu thư sử dụng thì những dòng mực ấy sẽ được gửi đến bệ hạ ạ."

"..."

"Vâng...!" Muddi nhận lấy. Một cảm xúc rối bời ập đến trong tim cô bé.

"..."

"Đã thế thì...chị hãy bảo Bevits rằng em rất vui khi nhận món quà này ạ...!"

"?"

"T-Tôi quên mất phải nói tiểu thư rằng...! Hiện giờ tôi đang được bệ hạ cho nghỉ phép nên không tiện để quay về ạ...!"

Amanda vừa dứt câu. Hai cha con Muddi trò xoe đôi mắt một cách hào hứng nhìn Nàng.

Muddi kích động đứng dậy nắm tay Amanda và đáp: "Chị!! Chị được nghỉ phép ư??? Thế thì tuyệt quá!! Chị vắt kiệt sức để làm việc, em thật sự rất lo lắng!! Chị Amanda, chị dự định như nào ạ??".

"Vâng..." Amanda im lặng trầm ngâm. Bây giờ mới nhận ra rằng, Nàng thật sự cần một chỗ ở để tiện làm nhiệm vụ mà bệ hạ giao.

"Do nơi này là khu làng tập chung dân cư chủ yếu làm nghề trồng trọt. Có lẽ các dịch vụ như thuê phòng sẽ không có đâu nhỉ?" Nàng thủ thỉ đáp. Nhưng những lời ấy với tần số bé như thế vẫn lọt đến tai Muddi và Andrew.

"Cha!!!" Muddi hô to và nhìn Andrew với đôi mắt long lanh.

"Ngôi sao nhỏ à...con..."

"Đi mà cha!!"

"...fttt.... haha...được rồi...!" Anh phì cười xoa đầu cô bé. Rồi lại đưa ánh mắt đầy trân thành nhìn Amanda.

"Cô biết đấy...Hoàng Đế bệ hạ giao tôi chìa khóa căn dinh thự được cho là đắt đỏ nhất khu làng này. Thật ích kỷ nếu chỉ có mình chúng tôi sống nơi đây một khoảng thời gian dài...!"

"Thưa tiểu thư. Nếu cô không phiền thì có thể ở lại đây với cha con tôi cũng được. Muddi và tôi vô đều hoan nghênh chào đón cô."

"Tôi...Tôi...!!" Amanda đỏ mặt xấu hổ trước lời mời đột ngột thế này. Nàng còn chuẩn bị hẳn đồ nghề vẽ ma pháp ẩn nấu để tiện làm nhiệm vụ.

Không ngờ mọi chuyện lại theo chiều hướng này.

"Chị Amanda? Không lẽ...chị ngại sao...?"

"!!!!"

"Tôi ư?? Không ạ!! Ý tôi là..."

"Vâng...nếu tiểu thư và quý...ngài..."

Andrew khẽ cười và ho nhẹ.

"Có lẽ chúng ta nên xưng hô với nhau một cách tự nhiên thì hơn nhỉ? Amanda."

Bị gọi một cách thẳng thừng như thế Nàng lúng túng hẳn đi.

Với cô mà nói, ngoài Hoàng Đế bệ hạ, sư phụ Ampex và tiểu thư Muddi. Thì anh là người thứ tư gọi tên cô ra rõ như thế.

Trước giờ tên Nàng luôn đi với từ "Ngài Đại Binh Trưởng" hoặc "Quý Công Tước".

Nên việc lúng túng thế này quả là không lường trước được.

Mãi một vài phút sau. Amanda mới bình tĩnh lại và đáp.

"Vâng thưa ngài..."

"Cứ gọi tôi là Andrew là được."

"...! Vâng ngài..."

"À không Andrew-w mới phải...!"

Bầu không khí đầy ám mụi, làm Muddi khoái chí cười thầm.

Cô bé không muốn phá tan khung cảnh này. Chỉ ríu rít trong lòng tưởng tượng nên vô vàn khung cảnh tươi vui phía trước.

___________________________________

Lại một ngày mới đã đến.

Thần nữ Amanda Malin vạn phần cảm tạ sự vạn năng ngài ban cho thần.

Thưa bệ hạ đáng kính.

Thần nữ đã được tiểu thư Muddi mời ở lại dinh thự. Và thần không thể nào từ chối, nếu làm thế tiểu thư nhỏ sẽ buồn.

Xin ngài hãy trừng phạt thần nữ vì đã làm sai kế hoạch của ngài vạch ra từ trước.

Nhưng việc đi sai kế hoạch này quả thật là một ý tưởng không tồi.
Thần nữ đã có cơ hội giám sát tiểu thư Muddi nhiều hơn. Và cả vị "Andrew Navits" kia.

Bẩm một ngày của họ trôi qua bình yên.
Sáng thì "Andrew Navits" tỉnh giấc rất sớm để chuẩn bị thức ăn. Để lịch sự hơn thần nữ đã phụ giúp một tay.

Không rõ là lòng hiếu khách? Hay đơn thuần là gì đi nữa... Thần nữ...có cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với "Andrew Navist".

Sau đó tận trưa thì tiểu thư mới chịu thức giấc, có lẽ sau khi sống cùng cha nuôi của mình thì tiểu thư đã ngủ nhiều hơn trước ạ. Còn tỉnh giấc với trạng thái đầy tích cực.

Bữa trưa cũng đã đến nên chúng thần đã dùnh bữa cùng nhau.
Sau đó, tiểu thư Muddi muốn thần đi dạo bên ngoài.

Nhờ đó mà thần nữ mới biết được. Người dân quanh đây rất yêu quý vị "Andrew" đó. Chỉ đi dạo nửa canh giờ mà chúng tôi đã được cho rất nhiều hoa quả và bánh quy nóng hổi.

Họ còn đặt vô số câu hỏi về thân phận của thần. Cũng may mắn rằng tiểu thư đã bảo tôi là bạn của cô ấy.

Không lâu sau thì trời đã tối và chúng thần lại lần nữa dùng bữa. Và trò chuyện...Sau đó tiểu thư đã buồn ngủ và thần đã đưa cô ấy lên phòng như những gì đã làm trước kia.

Thật không may sau khi tiểu thư ngủ. Thần nữ đã bị vị "Andrew" kia bắt chuyện.

Thần nữ chẳng biết nên như thế nào chỉ có thể lắng nghe từng câu từ.

Biết rằng sắp đến sinh nhật tròn 18 tuổi của tiểu thư rồi. Và vị Andrew mở lời, rằng mong thần nữ có thể ở lại lâu hơn để tiểu thư không cô đơn khi không có người làm bạn.

Vị Andrew kia cũng mong rằng bệ hạ an minh có thể đến thăm Muddi trực tiếp...

Và vị ấy chẳng nói gì thêm.

Chỉ cần tiểu thư tốt hơn thì thần nữ hoàn toàn dốc hết tâm sức. Nên đã đồng ý mà gửi lời này đến ngài.

Và một ngày kết thúc như thế ạ.

Ký tên:
AMANDA MALIN

___________________________________

Kính gửi Mặt Trời An Minh của vương quốc.

Thần nữ Amanda Malin xin báo cáo.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lúc thần đến đây. Vị Andrew kia đã bật bí cho thần về ngày sinh nhật của tiểu thư vào tháng tới ạ.

Vị ấy muốn đích thân làm bánh kem cho tiểu thư. Một chiếc bánh kem sinh nhật đầy ý nghĩa và độc nhất. Vậy nên đã nhờ thần đi tìm nguyên liệu cùng.

Bột mì, trứng gà, sữa tươi,... những nguyên liệu ấy rất dễ kiếm. Nhưng với nguyên liệu đặc biệt như hoa quả yêu thích mà tiểu thư thì lại khá khó tìm.

Thần nữ chỉ biết tiểu thư thích những thứ có mùi bơ và ngọt. Còn hoa quả thì... thần phải nghe theo những gì vị Andrew kia chỉ dẫn.

"Xoài ngọt của Tinh Linh Quốc."

Thần nữ thật không nghĩ đến chuyện đó. Xoài ngọt ở...nơi đó ư?

Vị Andrew ấy chia sẻ. Rằng khi tiểu thư còn bé, có một lần vị ấy đã dạo một sạp hoa quả gần biên giới hai vương quốc và mua vài trái về cho tiểu thư. Lúc ấy tiểu thư ăn rất hạnh phúc và còn khóc nấc lên vì sự ngọt ngào của chúng.

Tuy hương vị không ưa chuộng nên loại xoài ấy không được du nhập nhiều vào Hỏa Quốc ta.

Thần nữ có nên dành thời gian sang Tinh Linh Quốc không? Nhưng thiết nghĩ...Tinh Linh Quốc không cho người ngoại quốc vào... Thì chuyện tìm loại xoài đó thật sự hốc búa ạ.

Phải nghĩ ra cách khác để thay thế nó...

Vì vậy thần nữ đã cùng vị Andrew ấy lên kế hoạch để tìm ra những thứ tiểu thư thích. Để tạo cho cô ấy một ngày sinh nhật khó quên.

Tiểu thư thích màu xanh của bầu trời, thích ánh nắng ban mai, và mùi hương của những cơn mưa rào.

Vị Andrew cũng cho thần nữ biết thêm về nhiều thứ hay ho của tiểu thư.

Đại loại như tiểu thư rất thích ngủ khi có thể, cô yêu màu sắc, thích cắm hoa.

Còn hiện tại những điều ấy có thay đổi hay không vẫn chưa xác định.

Có lẽ việc tìm ra tiểu thư thích thứ gì thật sự rất khó...?

Liệu ngài có thể cho thần nữ vài lời khuyên không ạ.

Ký tên:
AMANDA MALIN.

__________________________________

Hôm nay trời mưa rất to...

__________________________________

Bệ hạ đang tức giận điều gì sao...? Thần nữ có thể giúp được gì cho ngài không...?

__________________________________

Bệ hạ? Xin ngài hãy trả lời thư của thần nữ...

_________________________________

Thần vừa nhận được thông báo của Ngài Ampex về tình hình chiến khu sắp tới.

Mọi chuyện đã bớt căng thẳng hơn trước.

Nên thần nữ mong Ngài có thời gian nghỉ ngơi hơn ạ

_________________________________

Đã một tháng trôi qua.

Thần nữ thành thật vui mừng khi thấy ngài hồi âm thư.

Và?

Ngài thật sự không có thời gian tham dự sinh nhật của tiểu thư sao...?

Chuyện này...tiểu thư...

Thần chẳng muốn nghĩ đến cảnh đó...

Thời điểm này quá chèn ép ngài. Thần nữ sẽ tìm cách bên tiểu thư hết mức có thể để thay ngài.

Các quan thần kia. Nếu vẫn làm càn thì xin ngài hãy triệu tập thần nữ. Thần nữ sẽ sẵn sàng cống hiến tất cả vì ngài.

Chỉ cần lệnh của ngài.

Kể cả chết thần nữ sẽ làm.

Bệ hạ!

Kí tên:
AMANDA MALIN.
__________________________________

Nàng thở dài chấm bút ký tên trước khi gửi thư đi.

Đôi mắt đờ đẫn, Amanda nằm dài trên bàn, le lói ánh đèn nến ngoài vườn.

*lạch cạch*

?

"Cô Amanda? Sao cô lại ở đây vào giờ này...?"

"Anh Andrew...?" Nàng uể oải ngước nhìn bóng hình Andrew đang tiến tới gần. Anh nhìn Amanda và lúng túng cởi áo khoác của mình lên vai nàng.

"Anh cũng vậy sao. Sao anh lại ở đây?"

"Ừm...tôi đi kiểm tra cổng đã khóa chưa. Nhưng lại thấy cô ở đây." Anh mỉm cười nhìn nàng.

"..."

"Ra là vậy..."

"Còn cô. Tại sao vẫn chưa ngủ mà lại ra vườn giữa đêm khuya lạnh lẽo này?"

"Tôi..."

"Tôi viết thư..."

"Cho bệ hạ."

"Bệ hạ ư??"

"Cô liên lạc được với người ư?"

Nàng khẽ gật đầu mà không nói gì cả.

"Cô ổn không? Cô có cần tôi một ly sữa nóng? Những lúc này sữa nóng sẽ xoa dịu ta hơn đấy." Andrew gõ nhẹ lên mặt bàn, một ly sữa nóng phủ cacao xuất hiện.

Amanda sững sờ một lúc rồi phì cười thoải mái.

"Hahaa!! Anh giỏi dỗ dành thật đấy...!"

"Cảm ơn quý cô quá khen~"

Cả hai cười đùa vui vẻ. Bỗng một cơn gió lớn ập đến.

Lá trên cao cơn xuống. Andrew theo thói quen của người cha mà ân cần lấy chúng xuống khỏi đầu Amanda không hề do dự.

Nàng mở to mắt nhìn anh. Con ngươi màu chồi non cùng mái tóc đen phản phất mùi xà phồng nhẹ. Làm cho bầu không khí bỗng trở nên ám muội dần...

"Andrew...?"

"!!!"

"Tôi xin lỗi!! Tôi có chút..."

"..."

Cái chạm ân cần ấy khiến Amanda đờ đẫn chẳng biết biểu hiện như thế nào? Như cô gái e thẹn, nàng chỉ biết cúi đầu xoa lấy đôi bàn tay chính mình.

"Cô Amanda...!!"

"Vâng!!?"

"Tôi cảm ơn cô rất nhiều!!!"

"?"

"Vì chuyện gì ạ...?" Nàng bắt đầu cố gắng nhớ những điều có khả năng khiến cho Andrew mang ơn. Liệu có phải là sáng này nàng mới quét lá trong sân không? Hay chuyện may vá lại tạp dề bếp??? Đầu óc quay vòng, nàng trưng hẳn bộ mặt khó hiểu.

Thấy quý cô với vẻ ngoài trưởng thành tao nhã mà anh biết, bây giờ lại ngốc nghếch nhìn anh. Cảm giác muốn được trêu chọc lấn áp Andrew.

"Tôi..."

"Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi."

"Giúp...? Ý anh là những việc nhà sao??? Chuyện đó anh đừng bận tâm!! Đó là sở trường thứ hai của tôi. Nên khôn-g"

"Không phải."

"??"

"Ý tôi là...tôi cảm ơn cô vì giúp đỡ tôi."

"Giúp cho gã đàn ông tuổi xế chiều có người tâm sự, vài ngày nay..." Anh nói tiếp "Tôi biết đây không phải là chuyện gì đó lớn lao...nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên nói cho cô biết sẽ tốt hơn."

"..."

"Anh Andrew tuổi xế chiều gì cơ?? Anh ư??"

"Tôi mới sắp thành bà cô tuổi xế chiều đây!!!" Amanda mất bình tĩnh đáp. Với nàng mà nói, đủ 18 tuổi đã được phép kết hôn nhưng nàng đã 26 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Đây là ế!

Ế!

Công việc thì chồng chất quanh năm. Ngoài công việc thì vẫn là tập luyện và học tập. Chẳng có gì ngoài chúng. Nên từ lâu chuyện tìm một đối tượng kết hôn luôn là điều gì đó day dứt trong lòng Amanda.

Mình...

Sẽ mãi thế này ư...?

Mình sẽ chẳng trở thành một người phụ nữ thật sự...?

Một dòng ký ức ám ảnh hiện lên trong tâm trí Amanda. Nơi nghèo nàn bẩn thỉu mà nàng từng sống khi trước. Tiếng khóc lóc van xin của người mẹ bị chồng say xỉn đánh đập.

Nàng thề với chính mình sẽ không bao giờ đồng hành với một người chồng tàn bạo như cha đối xử với mẹ mình.

Mình...

Chẳng có một tấm chồng tốt bên mình đến răng long đầu bạc sao...?

Ra là vậy...

Quả thật...

Hạnh phúc của mình chính là phục vụ dưới trướng bệ hạ đế-

"Cô Amanda?"

"Sao cô lại nói thế?"

"??"

"Tôi chẳng thấy cô như thế tí nào!"

"Nhìn cô xem!"

Andrew đưa tay chạm lại gò má Amanda. Anh xoa nhẹ khóe mắt nàng và thủ thỉ đáp bằng giọng ngượng ngùng.

"Cô giỏi giang hơn hết còn có tấm lòng nhân ái vô điều kiện...!"

"Đã thế...chúng ta...chẳng khác gì một gia đình khi đi cùng nhau...!"

"Cô không biết...tôi đã to gan thế nào đâu...!"

"Anh và em..."

"Và Muddi bé nhỏ."

"Chúng ta như một gia đình...!"

"Em có cảm giác thế không... Amanda...?"

Ngay lúc này...
Trái tim của tôi bỗng loạn nhịp.
Ra đây là cảm giác ấy?

Cảm giác được an ủi là đây ư...?

"Tôi..."

"Tôi rất quý tiểu thư nhỏ..."

"Có lẽ tôi cho chung điểm này với anh rồi...!"

"Haha!"

Như một ráo nước lạnh hất vào mặt. Andrew hụt hẫn rút tay lại ngượng ngạo.

"À...ừm!! Phải...haha...!"

"Cũng khuya rồi...Amanda. Em nên vào trong ngủ sớm đi nhé!"

"Em...?"

"Quên mất!! Tôi lỡ lời...!!! Nếu cô ghét cách xưng hô thế!! Tôi...sẽ đổi lại ngay!!!"

"..."

"Không hẳn."

"Nghe khá vui tai ấy chứ?"

"V-Vui...tai????"

"Từ bé đến giờ không ai xưng hô như thế với tôi cả...!" Amanda tủm tỉm cười nhìn về phía xa xăm "Em...ư? Gọi như thế tôi cảm giác mình nhỏ bé và cần được che chở làm sao..."

Thời khắc đã đến, Andrew liền vội vã đáp mà không suy nghĩ.

"Thế thì để anh che chở cho em nhé! Amanda."

"..."

Không gian như dừng lại. Chỉ còn nghe tiếng gió thổi ù ù đến. Lá cây xì xào rơi. Cùng hai nhịp đập thổn thức vang lên.

Một chiếc lá không biết thân biết phận gần đáp xuống vai Andrew.

*Vụttt!!!*

"???"

"???"

Theo phản xạ một Đại Binh Trưởng, Amanda đã dùng kỹ năng của mình bắt lấy chiếc lá ấy nhanh như chớp. Nhưng âm thanh để lại lại quá rõ ràng khiến Andrew sững sờ.

"Anh chắc anh có thể che chở cho em chứ? Andrew...?"

"Em là người con gái khiến bao tên đàn ông phải sợ. Anh không nghĩ anh cũng sẽ thế ư?" Một câu hỏi ngập ngừng thách thức cất lên từ phía Amanda.

Nàng quá ngu ngốc hay đơn thuần là lo sợ?

"Amanda. Sao anh không thể trở thành ngoại lệ trong số những tên đàn ông nhút nhát đó?"

"..."

Câu trả lời ngoài dự đoán của nàng. Amanda xấu hổ rụt tay về nhưng không kịp.

Andrew giữ lấy cổ tay nàng và đáp: "Em xem thường trái tim của một kẻ giàu tình cảm như anh sao?" Anh nói xong liền dịu dàng thả tay Amanda xuống. Rồi thất vọng rời đi.

"Andrew!! Khoan đã!!"

"...?"

"Em..."

"Em...Em chỉ là linh hồn khô héo, thế làm sao xứng với một người thuần khiết như anh?"

Amanda thật sưh không biết lúc này, Andrew như nổ tung vì đối diện trước nàng. Anh rất lo lắng nhưng đứng trước câu trả lời tự hạ thấp bản thân như thế, Anh không chịu nổi mà chạy tới ôm lấy Amanda.

"Aagh! Anh Andrew??"

"Amanda!"

"Em sai rồi."

"Em mới là người thuần khiết. Còn anh thì không!"

"Anh chỉ là kẻ du mục vô danh bám vào đất mẹ thiên nhiên để mưu sinh. Thì làm sao sánh với quý cô cao quý như em?"

"Hỡi quý cô hoa Thanh Liễu ạ."

"Hoa...hoa Thanh Liễu ư? Em... em sao??"

Hoa Thanh Liễu.
Một loại hoa là loại hoa có hình dáng khá nhỏ nhắn với 5 cánh hoa xòe ra, nhụy hoa khá nhỏ, có màu trắng và thường sẽ mọc thẳng lên.
Là một loại hoa ưa lạnh, khó trồng.

Được mệnh danh là "Thanh Âm Trong Trẻo Của Cái Lạnh".

Là một loại hoa có đại diện cho vẻ đẹp thanh cao,thuần khiết.

Amanda biết rõ ý nghĩa nó. Lại càng không biết diễn tả như thế nào để hồi đáp Andrew.

Nàng gục đầu vào vai Anh trong sự xấu hổ. Hơi nóng của nàng phà vào da Andrew khiến Anh khó lòng bình tĩnh.

"Andrew...sao lại là Thanh Liễu chứ...?"

"Em là Thanh Liễu ư...?"

Cái gật đầu và bờ vai chắc chắn vỗ về nàng nãy giờ. Điều ấy làm Amanda đã có quyết định mình ngay lúc này.

"Cảm ơn anh..."

Còn tiếp...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro