Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về kí túc 2 cô trò tôi chẳng ai nói một câu nào. Tôi hồi hộp, có linh cảm gì đó ko hay, ngồi sau lưng cô mùi hương nước hoa thoang thoảng kèm theo cái khí sau lưng cô toát ra làm tôi lạnh xương sống.
Tôi "sao nay cô ít nói vậy?? Có chuyện gì xảy ra àk? Buồn gì àk?? Hay có người yêu mới rồi?? Mình làm cô giận gì àk?? Ai làm cô ko vui hả?? Hay cái chuyện lúc nãy mình giấu cô, xong ko nói rồi cô giận?? Haizzz cô như vậy làm sao giám hé răng hỏi đây??" Bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi làm tôi đổ mồ hôi, mặt lại tái mét như bửa hổm.
___________

Về tới kí túc tôi chào cô rồi vội lên phòng để kẻo cô lại tra hỏi thì chét, nhưng đúng vậy tôi đang tính chạy lên kí túc thì...
Cô: về phòng cất đồ rồi qua phòng tôi
Tôi: chi vậy ạk??
Tôi: ko hỏi nhiều. Nhanh!
Cô nói vọn vẹn đó câu rồi về phòng của Giáo Viên Căn Xá (là phòng cô ák, cô quản lí kí túc nữ màk). Tôi cũng nhanh chóng về phòng, trong lòng bồi hồi như thể mới Sắp chết tới nơi rồi vậy.
Vào phòng cất đồ thì thấy 2 con bạn đang lủi thủi trong bếp.
Tôi: nèk t đi đây 1 lát tụi m cứ ăn trước đi khỏi chờ.
Nâu: đi đâu?
Tôi chạy lại bếp: cô Angel gọi t sang làm gì ák mặt căng lắm
Nơ: vậy sang đi chứ tí núi lửa phun trào bây giờ.
Tôi phóng đi ngay lập tức vì ko muốn để cô chờ lâu, mất công sang bị mắng vốn thì mệt.
___________

Trước phòng cô.
Tôi lịch sự gõ cửa*cococ*
Cô: vào đi.
Tôi: chào cô. Cô kiu e sang đây có chuyện gì ak
Cô nhìn đt chứ ko nhìn tôi nói: ngồi đi
Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó, ròi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của cô, nói thực đây là lần đầu tiên tôi vào căn phòng này, nó khá to được trang trí rất đẹp, đồ đạc các thứ gọn gàng ngăn nắp,...bỗng tôi vô tình nhìn thấy trên tủ có 1 tấm ảnh,..1 tấm ảnh duy nhất có hình cô và 1 người đàn ông. Tôi ko nhầm đó là thầy Minh, tôi bây giờ hoang manh tột độ "cô và thầy... ko lẽ nào... mình hết rồi...hết thật rồi sao?? Cô đã...có thầy Minh??? Làm sao...làm sao đây?? Tim mình nó sao đau nhói thế này, nước...nước mắt mình....kiềm lại đi m là người mạnh mẽ màk boss" tôi trấn tĩnh bản thân hồi lâu và bây giờ, ngay lúc này tôi muốn về phòng, tôi ko muốn nhìn thấy tấm ảnh ấy nữa. (Àk mà tôi có là gì của ngta đâu)
Tôi: cô kêu em sang đây chỉ để ngồi thôi?? Nếu ko có gì xin phép....
Cô chặn lời nói tôi: sáng nay e và cô Mây có vẻ giấu tôi cái gì đó??
Tôi: ko có.
Cô: thật ko?? Thái độ của e khiến tôi nghi ngờ
Tôi: cô ko tin thì thôi. Xin phép e về phòng e đang bận.
Cô gật nhẹ đầu ko nhìn tôi. Tôi buồn bã bước về phòng với 1 mớ bằng boong trong đầu.
________

Tôi vào phòng thả mình lên chiếc giường vừa nhắm mắt thì...
Nơ: sao về sớm thế???
Nâu: sao rồi sao rồi??
Tôi: chả sao cả?
Nâu: nhìn m ko có hồn vậy?? Xảy ra chuyện gì?
Tôi: 3 cái chuyện tào lao thôi!
Nơ: ko theo t nghĩ chuyện ko tào lao như t nghĩ?? Phải gắt lắm mới làm m mất vía như vậy.
Tôi: ukm chỉ có 2 đứa m hiểu t thôi
Nâu: m nói gì kì vậy tụi t là bạn m màk
Tôi: mơn tụi m nhiều.
Nâu: có gì kể tụi t nghe, giúp đc tụi t sẽ giúp hết mình
Tôi: ko cần giúp đâu. T biết t sẽ làm gì và như thế nào
Nơ: kể đi.
Tôi mặt buồn: cũng ngắn gon xúc tích thôi_cô Angel với thầy Minh hình như yêu nhau.
Nâu: sao m nghĩ như thế??
Nơ: ờh m căn cứ vào đâu mà phán như thế??
Tôi: nãy t vào phòng cô, t vô tình thấy tấm ảnh cô cùng thầy Minh chụp với nhau trông thân thiết lắm.
Nâu: chỉ là bức ảnh thôi mà, đồng nghiệp chụp với nhau là chuyện thường.
Tôi: ko. T chỉ thấy duy nhất 1 bức ảnh đó thôi.
Nơ: ko sao?? Tụi t sẽ tìm hiểu cho. M đừng nghĩ nhiều.
Tôi gật đầu rồi ra ngoài tìm 1 không gian yên bình để giải thoát xì chét mà sáng giờ gặp phải.
Tôi: t ra ngoài 1 lát có thể t vè muộn
Nâu: m đi đâu? Chưa ăn gì mà?
Nơ: trưa nắng ở nhà đi.
Tôi suy nghĩ hồi lâu: ờm thì ở nhà.
__________

6h30' p.m
  Nâu: m sáng giờ cứ như nào ấy?? T nói rồi m đừng suy nghĩ nhiều chyện đó nữa
  Tôi: t ko thể ko nghĩ
  Nơ: tình yêu có khác, khiến con ngta đau khổ thế này đây
  Nâu: m đi đâu cho khuây khỏa đi. Hay đi chung với tụi t ra quán karaoke vs lớp nèk
  Tôi: thôi t ko thích ồn ào tụi m cứ đi đi.
  Nơ: thôi ko ép. Đi đâu thì đi nhưng đừng để tụi t lo.
  Tôi: được rồi. Mấy giờ tụi m đi??
  Nâu: khoảng 6h45 tụi t đi
  Tôi: Tụi m trốn đi àk
  Nơ: đâu ra. Tụi lớp trưởng xin phép ra ngoài đấy.
  Tôi: ờh vậy tí tụi m đi thì gửi chìa khóa sang phòng bên nha, t đi trước
  Nâu: giờ m đi luôn hả?
  Nơ: mà đi đâu tụi t còn biết đường
  Tôi: t đi quanh quanh đây thôi, nên tụi m khỏi lo
  Nâu: vậy đi cẩn thận có chuyện gì thì alo tụi t.
  Tôi gặt đầu rồi vào tủ khoác chiếc áo nỉ  Kor ra ngoài với 1 tâm trạng ko thể nào tệ hơn. Đôi lúc tôi cũng trách bản thân mình ghê gớm lắm "tôi có là gì của ngta đâu?? Cái xã hội này đâu có chấp nhận thứ tình cảm như vậy?? Tôi ngu lắm, cô gái nào cũng cần có 1 bờ vai vững chắc của người con trai!! Tôi đáng ra phải yêu con trai mới đúng chứ sao lại đi yêu cô, cô lại là con gái nữa! Tôi muốn quên và làm lại con người mới nhưng cứ hễ nhìn thấy bóng dáng ấy tôi lại xiêu lòng mà ngày 1 trao cho cô 1 vị trí trong trái tim?? Tôi phải kiếm 1 người con trai khác để quên cô thôi, nhỡ đâu kì tích tôi lại thay đổi và giành trái tim cho ai khác....bớt đau khổ hơn khi nhìn thấy cô hạnh phúc bên cạnh bạn trai cô thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro