Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối cứ bước đi và bước đi, tôi tới 1 cái công viên gần đó, cũng có khá đông người..hầu hết là những đôi đang yêu nhau hay mấy người đi chạy bộ, dắt con cháu đi chơi...
Nhìn họ tôi thấy tủi thân vì chỉ có 1 mình tôi cô đơn ngồi trên chiếc ghế đá nhìn xa xăm qua bờ sông trước mặt. Nói cô đơn chỉ có 1 mình thì hơi quá vì tôi còn có bạn có bè, tụi nó rủ tôi đi chơi nhưng tôi muốn 1 mình nên ko đi cùng đó thôi =)).
____________

8h00
Ngồi riết tôi cũng cảm thấy khó chịu, cảm giác mệt mỏi dâng lên, đầu óc bắt đầu quay cuồng, tôi nhận ra mình có vẻ trúng gió rồi vì ngồi ngoài đó gió thổi liên tục vậy mà... tôi gồng đứng dậy để về thì vô tình quay lại đụng trúng 1 người thanh niên đâu đó chạc tuổi tôi.
Tôi: ơ bạn...bạn ko sao chứ??
Người đó: ờ tui ko sa....ủa Boss??
Tôi ngước mặt lên: ơ Boy Codon là ông sao??
Cậu cười: tui nèk, nay bà ko đi chơi cùng lớp sao lại ra đây.
Tôi: tui ko thíck ồn ào nên từ chối ra đây hóng gió nèk
Cậu: tui cũng thế nèk! Mà trông mặt bà xanh xao thế. Bệnh hả
Tôi: ừ nảy giờ ngồi hóng gió, tui thấy mệt tính về nên đụng trúng ông nèk
Cậu: cần ko tui đưa bà về.
Tôi: phiền ông quá ko??
Cậu: phiền gì đâu, đổi lại tui còn vui nữa là!!
Tôi: hả? Ông nói gì thế??
Cậu: à đâu tui nói đưa bà về để bà an toàn ấy mà
Tôi cười "Boy Codon này cũng tốt bụng nếu có thể thì....": ờ. Tối mai ông chở tui đi chơi đâu đó cho khuây khỏa được ko??
Cậu: tất nhiên. Mà sao bà ko rủ 2 bà bạn của bà ấy.
Tôi cười tít mắt: thôi trước giờ phiền 2 đứa đó đủ rồi, ko giám phiền thêm nên quay sang phiền ông nèk
Cậu: hay ha lấy tui ra làm bia đỡ đạn ha, bà giỏi lắm.
Tôi: thế ông ko đưa tui đi thì thôi.
Cậu sua tay: ơ đây đâu có, tui đưa bà đi mà, hihi tui vui lắm đấy..
Tôi: vui chuyện chi??
Cậu: hiếm ai được chở bà đi chơi, tui phải hân hạnh lắm mới được chở bà mà sao ko vui cho được hihi
Tôi "lở rồi xin lỗi e phải buông vì cô....buồn lắm, đau lắm nhưng lỡ rồi": vui đến thế sao, vậy từ mai qua chở tui đi học đi.
Cậu cười tươi: oki oki chuyện nhỏ.
Tôi: thôi tới kí túc rồi ông vào đi tui cũng vào kí túc đây.
Cậu: bye bye ngủ ngon nhé, mai 6h tui đứng ngoài đây chờ bà.
Tôi cười chào rồi vào kí túc về phòng của mình..
Lên tới phòng nhìn cửa còn khóa là biết 2 đứa kia chưa về nên tôi vội sang phòng kế để hỏi chìa khóa nhưng họ nói ko có, tôi chạy khắp các phòng vẫn ko thấy, về trước cửa phòng tôi đơ người vì thấy cô đang đứng ở đó, cả người tôi cứng đơ, tấm ảnh ấy bắt đầu ngập tràn trong đầu tôi.
Cô cau mày nhìn tôi: sao đứng đó.
Tôi bật tỉnh khẽ bước lại gần: dạ ko...
Cô dơ chìa khóa phòng tôi lên: tìm chìa khóa phải ko??
Tôi: bạn..bạn e gửi cho cô hả
Cô gật nhẹ đầu đưa cho tôi: đừng lo yêu đương quá để rồi lơ đãng việc học.
Tôi ngớ người "cô nói vậy là sao?? Ko lẽ cô thấy mình đi với Boy Codon nên mới nói thế?? Ờ mà cũng đúng thôi, nếu cô ko nhìn thấy thì làm sao cô biết đường lên phòng mình đưa chìa khóa cho mình đc...haizzz m khờ quá Boss à"
Tôi: thưa cô e xin phép vào trong
Cô gật đầy rồi quay người rảo bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng cô trông cô lúc này thật yếu đuối, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra tôi mở cửa vội chạy vào trong kìm nén nỗi đau, đúng thật một khi đã yêu thì khó mà buông, tôi yêu cô nhưng cô ko hề biết tình cảm ấy, cô đã có người yêu rồi, tốt thôi còn hơn vc cô biết tôi yêu cô cô sẽ xa lánh kì thị tôi với cái thứ tình cảm trái chiều này, lúc đó có lẽ tôi còn đau hơn bây giờ rất nhiều.
__________

  Sáng 6h, tôi tạm biệt 2 đứa bạn đi lên trường cùng với Boy Codon trước, đúng như vậy ra cổng kí túc nữ đã thấy cậu đứng đó chờ tôi với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Tôi thở hắt 1 cái vì có lẽ tôi đã và đang làm gì đó sai với lí trí tôi thì phải. Nhưng kệ tính sau rồi tôi lên xe cùng Boy Codon.
  Cậu: buổi sáng vv
  Tôi: sáng vui vẻ
  Cậu: lên xe đi. Mũ nèk
  Tôi đeo vào: chạy cẩn thận ko đấy
Cậu: yên tâm đảm bảo an toàn.
  Tôi: ờm sợ bị gim răng vào nền đất thôi.
  Cậu: tưởng tượmg sâu xa quá. Giữ chặt tui phóng ga àk.
  Tôi nghe theo thôi chữ biết sao giờ, ngồi trên xe tôi cứ có cái linh cảm gì đó tội tệ lắm, ko biết khi nào nó sẽ xảy ra đây, tôi ngồi trên xe chỉ cầu cho điều xảy ra nó ko nguy hiểm, ko làm đổ vỡ gì,...(sợ lắm cái cảm giác này).
____________

  Đến cổng trường.
  Cậu: đứng đây chờ tui đi cất xe nhé
  Tôi xuống xe, nhìn xung quanh mới để ý ai cũng nhìn tôi đăm đăm làm tôi có hơi khó chịu. "Nhìn gì?? Mặt mình dính gì àk"
  Cậu: hey sao đơ rồi
  Tôi: à đâu có tại mấy người kia nhìn 2 đứa mình ghê quá.
  Cậu gật đầu cười: àk hiểu rồi hiha
  Tôi: hiểu gì lên lớp thôi.
  Cậu: ok cần ko đưa balo tớ sách cho
  Tôi: thôi thôi ngta hiểu lầm chết.
  Cậu cười: có sao đâu.
  Tôi: thôi lên thôi sắp vào học rồi.
  Tôi ngồi trên lớp, suy nghĩ vu vơ "2 tiết cuối của cô, mình đối mặt làm sao?? Hay thì mình ít chú ý cô hơn, cứ tỏ ra bình thường đi. Khó lắm biết sao giờ, nhìn thoáng thôi tim cũng đã đập thình thịch rồi, hmm.... yêu cô cũng là cái tội sao huhu"
  3 tiết trôi qua nhanh như chớp, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, cái cảm giác đó lại dâng lên, tôi đã biết ai sẽ là người đem cảm giác ko lành đến cho tôi (cũng ko rõ cho tôi hay cho cô nữa) cpp trấn tĩnh bản thân tôi lấy tập ra chờ cô bước vào lớp vậy.
  Nâu: ê boss m tính chuyển đối tượng ak m
  Tôi: hửm. Chuyển j??
  Nơ: ý nó hỏi là m ko yêu cô nữa hả??
  Tôi đỏ mặt: còn, rất nhiều nữa là khác
  Nâu: vậy sao sáng m đi với Boy Codon
  Tôi: thì... t đi ké xe ấy mà đỡ mất công tụi m
  Nâu: ko đúng. T thấy m như đang cố trốn tránh tình yêu của m giành cho cô.
  Nơ: chuẩn. M từ bỏ nhanh vậy sao?? Com người kiên cường trước kia của m đâu rồi
  Tôi: xin lỗi. T rất sợ, m ko biết được đâu.
  Nâu: sợ cô ghét bỏ m chứ gì?
  Tôi gật đầu.
  Cũng đã 15' cô vào hơi trễ.
Bóng dáng cô cũng dã hiện dần ra với khung cửa sổ xa xa, tôi vội quay đi ko nhìn ra nữa mà nhắm mắt trấn tĩnh bản thân.....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro