Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô bước vào tôi vẫn vậy cúi mặt xuống giả lơ như cang tìm gì đó, độ diễn đạt của tôi đã đạt tới cảnh thượng thừa.
  Cô: lớp ngồi xuống. Lấy đề cương ra giải các bài tập còn lại.
  Tôi nghe giọng của cô có cái luồng sát khí đâu đây, tôi bây giờ chắc chắn rằng tôi sẽ bị bắt lên bảng làm bài tiếp cho xem.
  Nâu: ngẩng mặt lên đi m cúi cúi cái gì
  Tôi ngẳng lên: cúi gì, t nhìn giày t thôi mà
  Nâu: bớt xàm, chuẩn bị tinh thần đi, t thấy nay cô có giọng hơi gắt đấy.
  Nơ: chắc cô bị ai làm cô tức điên lên nên mới vậy??
  Nâu: thôi soi vậy đủ rồi soi nữa thành bà 8 giờ
  Tôi vẫn ngồi chăm chú nghe tụi nó nói mà ko giám nhìn lên trên cái bục giảng kia, chờ cô quay lên bảng viết viết thì tôi mới giám nhìn thôi, tôi ko giám nhìn vào mắt cô, ko giám đối mặt với cô vì sợ mọi quyết tâm của tôi sẽ đỗ sông đỗ biển mất. Đôi lúc tôi thấy cô hờ hững ngồi trên bàn giáo viên "nhớ người yêu à?? Hay thầy làm cô buồn?? Mà cô đanh buồn hay đang vui vậy?? Quyết tâm của e đang bị lung lay vì gương mặt của cô đó cô biết ko?? Cô có biết tình cảm e giành cho cô ko?? Cô có cảm tình với e ko, hay chỉ coi e là 1 phần tử trong số học trò của cô thôi?? Nếu 1 ngày nào đó e có cơ hội thì cái gì trong e, từ nhửng thứ nhỏ nhất cho đến lớn nhất e đều tặng cô hết....*TẤT CẢ ĐỀU CHO CÔ* chắc ngày đó ko xảy ra đâu nhỉ cô có thầy rồi mà haizzz"
___________

Hết tiết 4.
  Kì lạ thay hôm nay cô không hề gọi tôi lên hẳn, cũng ko thèm ngó ngàng gì tới tôi như mấy ngày rài, tôi có hơi buồn vì ngày tôi sợ nhất đã tới "cô nay sao vậy?? Ko lẽ cô biết mình....?? Cô xa lánh mình sao, mình làm gì cô giận sao?? Hix hix nước mắt nó chảy ra rồi! Tình cảm của mình ko lẽ cô đã biết và rồi...xa..xa lánh??? Ko hix ko thể nào"
  Tôi hét toáng lên: KO THỂ KO THỂ NÀO!!_rồi tôi chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
  Nâu+Nơ vọng theo: m sao vậy Boss
  Tôi lúc đó chạy đi phắt nên ko thể biết được cô hiện tại như thế nào khi thấy tôi có biểu hiện lạ như thế. Tôi ko hiểu sao nước mắt nó cứ tuôn ra như suối, tôi chỉ biết chạy và chạy, tôi thấy cánh cổng trường mở tôi ko màng bác bảo vệ tôi phóng thẳng ra đường chạy tới một nơi nào đó có thể giải tỏa cơn thịnh nộ điên khùng của tôi. Tôi đặt câu hỏi "m điên àk, sao m suy nghĩ lệch lạc thế, m tự suy diễn ra rồi m hành xác m sao?? Boss ơi m bình tĩnh lại đi m ko được như thế" vừa chạy vừa nghĩ tôi cũng chả biết làm sao?? Ko làm chủ được bản thân, tôi cứ nghĩ cô xa lánh là tôi lại trở nên điên cuồng, chạy cũng đc 15' tôi mỏi chân rồi, nước mắt cũng cạn rồi,  mồ hôi cũng đổ quá nhiều rồi tôi đành ra cái ghế đá trước nhà của ai thì tôi ko biết 😂 tôi ngồi xuống ghế mặt mũi tóc tai tơi tả, người ngoài nhìn vô có thể nghĩ tôi là con điên mới trốn trại ko chừng.  Nhìn xung quanh tôi mới thấy tôi chạy tới cái giáo xứ L.Lâm ko nhầm thì nó cách trường tôi cũng 4km chứ ít, lúc này tôi thầm cảm thán bản thân, chạy 15' mà tới đây cũng thuộc lạoi vđv bà lá tông đó chứ.
  Tôi tiến vào sân nhà thờ, nhà thờ đóng cửa, vắng tanh, tôi quỳ xuống 1 lần nữa nước mắt tôi chảy ra tôi tâm tình với Ngài.
  Tôi: Chúa ơi con thực ko thể trở nên như Người, con đang phạm phải 1 lỗi lầm to lắm phải ko Chúa? Con có nên dừng lại tất cả mà trở nên con người mới ko?? Con đã lợi dụng bạn con (BoyCodon) để làm người thay thế là con đã sai phải ko?? Tình cảm của con giành cho Cô giáo của con có được gọi là sai ko?? Chúa ơi bây giờ con biết làm sao cho phải khi trong tim con chỉ mỗi 1 hình bóng ấy?? Làm sao con có thể buông được hình bóng ấy?? Đơn phương, đúng...con đơn phương cô ấy 1 cách điên cuồng, Ngài có thấu hiểu lòng con chứ?? Con tin ngài sẽ sắp xếp mọi chuyện và con sẽ luôn suôi theo chuyện  Ngài đã sắp đặt, nếu Ngài thấy con đường nào tốt nhất cho đôi bên, cho mọi chuyện tốt nhất thì Ngài hóa phép theo ý Ngài muốn. Cảm ơn ngài đã nghe những tâm sự của con.hix hix
  Trò chuyện với Ngài hồi lâu tôi cũng nhẹ nhỏm đi phần nào. Tôi hồi tỉnh lại ko còn nổi khùng vô lí nữa, tôi đứng dậy đi ra khỏi nhà thờ...
  Tôi: về thôi trể rồi "thôi chét rồi sao về được trường đây?? Trong người ko mang tiền s bắt xe về?? Đi về mỏi chân lắm, ko có hứng sao chạy đc như ban nãy đây, huhu m nổi cơn điên làm chi để rồi m chạy tới đây rồi m ko thể chạy về. Nhục nhã chưa con, bây giờ đi bộ về mệt lắm ko lẽ  khóa giang về sao?? Ngại lắm, ui m điên rồi m tự hại m rồi Boss ơi huhu!"......














Chap sau hay và dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro