Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang loay hoay ko biết xoay sở làm sao để về trường thì bỗng thấy 1 bóng dáng của người nào đó rất quen đang lái chiếc SH chạy hướng tới chỗ tôi. Too nheo mắt nhìn nhận ra ngay hình bóng ấy "cô, cô sao lại..." tôi vội quay lưng lại cúi xuống nghĩ ngợi "mọi chuyện do Ngài sắp đặt mình cứ tỏ ra bình thường, cảm giác, cảm xúc như thế nào thì mặc kệ kìm nén thôi." Tôi quay lại nhìn xem cô đâu thì hơi bất ngờ cô đã dừng xe trước mặt tôi từ bao giờ.
Tôi: cô đi tìm e sao??
Cô gật đầu.
Tôi: xin lỗi cô tại e mà cô phải...
Cô: ko sao, tôi... à thôi lên xe nhanh còn về trường, ko hiệu trưởng lại mắng vốn tôi.
Tôi: dạ. E hứa sẽ ko có lần sau đâu.
Cô: ukm.
Tôi: cô ko thắc mắc tại sao e bất ngờ nổi cơn điên hả??
Cô: hưm, khi nào e muốn nói thì e sẽ tự động nói cho tôi, chức việc gì tôi phải thắc mắc.
Tôi lẩm nhẩm trong miệng: vô tâm thấy ớn.
Cô: tôi nghe thấy đó nha.
Tôi "phải cởi mở như thường ngày mới đc": thế hả tai cô thính thiệt.
Cô im lặng lái xe. tôi thì vẫn vậy mỗi lần gần cô tim tôi đều loạn nhịp, mặt tôi cũng đỏ bừng, ái ngại làm sao đấy.
Tôi: àk mà cô sao biết e chạy lên L.Lâm mà tìm vậy.
Cô: e chạy đi rồi tôi lấy xe vội chạy theo e chứ đâu, nhưng tới nơi thấy e quỳ ở nhà thờ là tôi hiểu, cùng lúc tôi thấy xe hét xăng nên đi đổ rồi quay lại đón e sau.
Tôi: úi. 4km lận đó cô.
Cô: thế tôi mới thầm cảm thán e.
Tôi: vụ e chạy bộ lên L.Lâm á hả
Cô: ukm. E cũng thuộc dạng gan lì đấy.
Tôi: ko phải. Lúc đó e tập trung suy nghĩ quá, chân cứ chạy nên ko có cảm giác mỏi. Chứ bây giờ cô kiu e chạy ngược lại về trường thì chưa chắc e về đc tới trường đâu.
Cô: lần sau mà vậy tôi alo cho phụ huynh e.
Tôi: e đã nói rồi sẻ ko có lần sau nữa mà. Chân tay e nó rụng rời rồi nên có cho tiền cũng ko giám nữa đâu.
Cô: tôi thấy vậy cũng tốt chạy giúp giảm cân đấy. E chắc cũng giảm đc 1 cân rồi chứ ít về cân lại xem.
Tôi: cô cứ đùa e. E đâu mập đến nỗi phải giảm cân.
Cô: suỵt để tôi tập trung lái xe.
____________

Tới trường tôi và cô lên lớp, tôi quyết nở 1 nụ cười tỏa nắng để cho lớp yên tâm là tôi ko có chuyện gì xảy ra. Vừa vào tới lớp thì bóng dáng 3 người bạn của tôi xuất hiện, cậu cùng 2 đứa bạn của tôi nhào lên.
Nơ: sao nãy m khóc?
Nâu: nãy m chạy đi đâu thế?
Cậu: bà có sao ko?
Tôi: nèk suỵt. Tui ko sao cả. Đừng hỏi nửa.
Cậu nhìn cô: cô tìm thấy bạn ấy ở đâu thế??
2 đứa kia thấy vậy lại quay sang cô.
Cô: ở L.Lâm.
Nâu, nơ: vãi!
Cậu: chạy gì tút lên đó vậy, mệt ko??
Tôi: ko sao rồi. Nãy bị nhập nên mới vậy, m.n thông cảm cho.
Cô liếc sang tôi:các e về chỗ, thu dọn sách vở, sắp hết giờ rồi học hành gì nữa
Tôi gãi đầu cười gật nhẹ đầu vẻ hối lỗi.
Nâu: m chạy gì mà tới tận L.Lâm ghê vậy?
Tôi: t chả biết t cứ chạy, đầu óc mụ mị nó vậy.
Nâu: mà m ổn ko??
Tôi: t bình thường hơi đau chân chút thôi, nảy bị nhập tâm quá nó vậy ák.
Nơ: m suy diễn cái gì trong đầu m nên mới vậy chứ j
Tôi: ớ! M hiểu t ghê ak
Nơ: nhìn mặt m trc lúc chạy ra khỏi lớp là t biết rồi.
Nâu: sao m ko nói t biết
Nơ: lúc đó chưa chắc chắn nên chưa kết luận đc sao mà nói.
Nâu: m hay lắm, riết rồi m khôn hơn t đấy.
Nơ cười: kkk đc vậy chả tốt.
Tôi cười: thôi thôi. Cô nhìn kia.
*tungtungtung* trống trường vang lên lớp chào cô rồi ra về. 2 đứa bạn tôi ra trước cửa lớp vời vời tôi ra.
Nâu: t với con nơ về trước nhia. Xe hết điện m thông cảm cẩu đc 2 đứa thôi
Tôi: vậy t đi gì về??
Nơ: ứ ừ có người chở về khỏi lo
Tôi: boycodon ák hả??
Nâu: thôi tụi t về trước đây hehe
Quay vào trong lớp cô vẫn đang thu xếp ở đó, trong lớp cũng còn vài đứa chưa về
Tôi tỏn tẹn chạy lại chỗ cô: cô ơi cần e phụ ko?
Cô: thôi e về trước đi, đừng để bạn e phải đợi
Tôi lắc đầu: 2 nhỏ kia về trước òi
Cô đeo giỏ đi ra cửa lớp: lên xe tôi đèo về, khổ
Tôi cười tít mắt: dạ vậy e ra cổng trước nghen
Tôi chạy ra cổng gặp Boy codon đang đứng ngoài đó.
Tôi vẩy tay: hey codon ơi
Cậu: bà làm gì lâu ra thế
Tôi: hi, mà ông đag chờ ai đây
Cậu cười: chờ bà chứ ai nè
Tôi chạy lại nói thầm vào tai codon: nè nè ông về trước đi ha, tí tui về với cô hí hí
Cậu: sao ko nói sớm, haizz thiệt là
Tôi chắp tay: sorry i'm so sorry
Cậu cười vẫy tay chào tôi rồi phóng vút đi.
Tôi chạy lại cổng thấy cô đang dắt xe ra cùng với thầy Minh, 2 người nói chuyện cười toe toét, trông mặt cô có vẻ đỏ đỏ, còn có thêm 1 nhánh hoa hồng nữa, tôi lại thấy khó chịu, cảm giác hiện tại nếu tôi mà chạy lại chỗ cô sẽ làm kì đà cản mũi nên tôi đành lẳng lặng đi về hướng ngược lại kí túc. Tôi phờ phạc bước đi trong vô thức "Cô trông có vẻ hạnh phúc nhỉ, thầy ấy cũng tốt bụng lắm, rất đủ điều kiện để cô nương tựa nhỉ, chẳng bù cho mình hèn nhát, yếu đuối,..." nghĩ đến đây nước mắt tôi lại chảy ra.

_______________

Tôi bước tới một căn nhà khá quen thuộc cách kí túc xá 8 cây số (tôi đi ké xe của người lạ thôi, nỗi buồn miên man, chỉ còn mỗi một chỗ khiến tôi giảm thỏi cô đơn)
Tôi đưa tay lên bấm chuông cửa nhà trước mặt *kingkoong*
Cánh cổng tự động mở ra tôi vội bước vào trong thì thấy cô Mây chạy ra.
Cô Mây: ô sao e lại tới đây, vào nhà đi
Tôi: à dạ hi cô
Cô Mây nhăn mặt: trưa rồi ko về kí túc sao?
Tôi cúi xuống: e đang buồn lắm cô ơi
Cô Mây vội chạy lại ngồi kế tôi: sao thế hửm, nín đi nào, chuyện gì? Cô có thể giúp e không?
Tôi rưng rưng nhìn cô: cô là bạn thân cô Angel mà phải ko?
Cô Mây gật đầu
Tôi: thế cô có biết Cô Angel và thầy Minh...
Cô Mây: là một cặp chứ gì?
Tôi ngạc nhiên: thế, thế chuyện đó là thật sao
Cô Mây: cũng ko chắc, mặc số trời đi e
Tôi  vội nhớ lại lúc tôi quỳ ở giáo xứ L.Lâm tôi quyết định phó tác mọi sự nên cũng dạ dạ vâng vâng mà cho qua, nhưng cái cảm giác khi thấy thầy và cô như thế cảm giác của tôi nó dày vò kinh khủng lắm, thật khó chịu.
Tôi gặng cười: cô nói đúng hihi
Cô Mây xoa đầu tôi: mạnh mẽ lên, đừng mít ướt nghe ko?
Tôi: dạ hứa với cô luôn, e ko bao giờ khóc nữa
Cô Mây: vậy luôn, thôi đi cô nương trưa rồi vào bếp ăn với cô xong cô chở về.
Tôi gật đầu: dọa, mốt e lên ở cùng cô nhá cô
Cô Mây xua tay: thôi nha, ở nhà cô bày trò hay gì?
Tôi: có đâu đùa cô xí hoy

________________

Trước cổng kí túc.
Cô Mây: tới rồi.
Tôi xuống xe: mơn cô nghe mốt e bao cô 1 trầu kem nghe
Cô Mây: thôi thôi, mai có tiết cô, học bài đầy đủ cho cô là cô vui lắm rồi
Tôi cười: dạ ok, hẹn gặp cô ngày mai nha.
Cô mây: um bye e
Tôi vẩy tay: cô đi đường cẫn thận
Xong, tôi quay lên phòng của mình thì gặp cô cùng 2 đứa bạn tôi đang ngồi nói chuyện.
Tôi cúi chào: ơ chào cô
Nơ: m đi đâu mà tận giờ mới về vậy
Nâu: tụi t tìm m gần chét đấy nha m
Tôi gãi đầu: xin lỗi, e đi lên nhà Cô Mây có chút chuyện
Nâu nhăn mặt: phải báo tụi t 1 tiếng chứ.
Tôi: à quên xin lỗi cô vì ko nói với cô mà e lại bỏ cô đi trước
Cô nhìn tôi: e hay lắm, mốt chừa ngay nghe chưa
Tôi cúi đầu thành khẩn: xin lỗi mọi người, xin lỗi cô mốt ko giám vậy nửa.
Cô đứng dậy: thôi e về rồi thì nghỉ đi, tôi  về.
3 đứa tôi: vâng
Nơ: m đi lên cô Mây chi, biết xa lắm ko
Tôi: lên chơi thôi
Nơ, nâu: rảnh quá
Nâu: thế m đi bộ lên đó à
Tôi: đi ké xe
Nâu: ai chở m về
Tôi: cô Mây
Nơ: nói nghe, cô Angel lo cho m lắm luôn á
Nâu: cô rất quan tâm m đấy
Tôi thầm nghĩ "cô lo lắng cho mình ư?? Chuyện thường thôi, cô giáo nào chả lo cho học sinh chứ."
Nơ uýnh vai tôi: mà m thay đồ đi rồi ra sạc điện thoại của m đi, gọi cho m muốn cháy cả máy t rồi này.
Tôi: mà nè, chiều t nghỉ ko đi học đâu
Nâu: m điên à??? Chiều nghỉ chứ học gì m??
Tôi:.......

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro