Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 6h pm.
Tôi mặt xụ: t khó chịu lắm, t có nên từ bỏ ko?
Nâu: cô Mây nói chưa chắc chắn mà
Tôi: nhưng qua cái cử chỉ thân mật, cách nói chuyện, còn tặng quà nhau là chắc rồi
Nơ: mà m cứ để xem mọi chuyện như nào đã, ko thì m chạy sang hỏi trực tiếp cô đi.
Nâu: ê ê nếu m ko giám để t kêu nhỏ My lớp kế bên đi hỏi thầy Minh cho.
Tôi: thôi.
Nâu chẳng màng tôi nó phóng cái vèo sang phòng nhỏ My kia luôn.
Tôi: cô đâu thuộc thế giới của t, m nhỉ?
Nơ: chuyện đó chỉ cô ý mới biết hỏi t cũng vậy à. Mà t thấy cô ý cũng quan tâm m lắm, đừng nghĩ nhiều ha.
Tôi gật gù cho qua chứ giờ cũng chẳng biết nói gì thêm.

_____

Nâu nó mở cửa ra giường ngồi: t nhờ nhỏ My rồi, mai nó hỏi là biết liền
Nơ: haizz bất chợt hỏi thầy Minh thì có hơi kì đó m
Nâu: nó bắt chuyện giỏi lắm m khỏi lo
Nơ: ờm, thôi 2 đứa m thay đồ rồi đi thôi
Tôi ngạc nhiên: đi đâu??
Nơ: ơ hay con này đi xuống tầng 3 chơi với mấy nhỏ kia chứ đi đâu
Tôi: ờ thôi, 2 m xuống đi, tí t leo rào đi chơi với codon
Nâu: chết r chết r, m ko được dễ dàng từ bỏ nha m
Tôi: ko có đâu, t đi chơi xả stress chứ t vs ốg bình thườg à.
Nơ: ừa thôi ra kí túc cẩn thận nha m, đừng để bị phát hiện, mang điện thoại theo có gì alo tụi t
Tôi vảy tay: ờ t đi trươc đây
 

Tôi xuống mé bờ tường hôm trước 3 đứa tôi trèo, bẽn lẽn lấy điện thoại alo cho Boy codon ra rồi leo ra.
Cậu: tui đây nè
Tôi chạy lại: leo mệt muốn chết
Cậu: giờ đi đâu đây???
Tôi: đi dạo công viên với tui đi
Cậu vừa đi vừa nhìn tôi: trông bà có tâm sự gì à??
Tôi im hồi lâu: ờm, cũng có chúc chúc buồn thôi
Cậu: nếu đc thì cần giúp gì cứ nói tui nhe
Tôi cười nhẹ: mơn ôg.

__________

Đi vòng vòng tâm sự cho nhau, tôi và Boy codon quyết định vào quán coffee nghỉ chân.
2 đứa tôi chọn một góc bàn rồi ngồi đó.
Cậu: bà uống gì? Sữa nha
Tôi lườm cậu: tui lớn rồi sữa gì nữa, cà phé đi
Cậu: ko được, uống cà phê tối ko ngủ được đâu
Tôi: thì sữa đc chưa.
Cậu cười: đó vậy tốt hơn ko?? A ơi cho tụi e 1 sữa 1 number one.
Tôi nhìn xung quanh quán, bỗng tôi nhìn sang bàn bên góc trái kia có một bóng lưng của ai đó trông rất giống cô Angel, cùng người đàn ông đó, ko lầm là thầy Minh. Do mắt tôi bị cận nên hỏi Boy codon để xem đúng ko.
Tôi hẩy nhẹ tay cậu: quay lại đằng sau b...bên bàn góc trái có p...phải thầy Minh ko?
Cậu nheo mắt: ờ đúng rồi á, có cô Angel nữa, ủa hai người đó sao lại đi chung với nhau??
Tôi nghe vậy lòng chùn hẳn xuống, mọi chuyện rõ rồi cô Angel và thầy Minh đang là 1 cặp, mọi hi vọng chính thức bị vùi dập, nước mắt tôi hẳn đang trào ra, tôi vội lấy tay gạt đi vì sợ Boy codon lo lắng.
Cậu luống cuống: bà sao vậy? Bà khóc sao?
Tôi xua tay: à... ờm bụi bay bào mắt thôi.
Hình như do cậu nãy luống cuống nói hơi lớn nên mọi người đổ bộ nhìn too và codon trong đó tôi để ý thầy Minh và Cô cũng nhìn. Tôi nhìn thẳng vào 2 người họ rồi đứng dậy kéo tay cậu vào quầy thanh toán, một phần là tôi ko muốn nhìn thấy ánh mắt ấy nữa và một phần tôi muốn chuồn ra khỏi đây để ko bị cô rầy vì tội trốn kí túc (về cũng bị chửi à, chạy đâu cho khỏi nắng-_-)
Cậu: chết rồi thầy Minh và Cô Angel biết tụi mình trốn ra ngoài rồi giờ sao đây??
Tôi còn đag buồn chuyện hồi nãy: họ biết cũng đã biết rồi thôi thì tui bới ông đi ăn chơi thâu đêm luôn đi
Cậu ngạc nhiên: trời bà, tui học sinh ưu tú trốn bị rầy sao?
Tôi: tui chịu hết. Đi hay ko đi nói một lời.
Cậu đắn đo hồi lâu: ok đi, lâu lâu phải tự do chứ, chờ tui alo cho thằng bạn kêu nó khỏi chờ cửa.
Tôi thấy vậy cũng lôi điện thoại gọi cho 2 đứa bạn.
Tôi: alo
Nâu: nghe nghe chuyện gì á m
Tôi: đêm khỏi chờ cửa, mai đi học để chìa khóa ở lọ hoa t tự về lấy vô nhà.
Nâu: m đi đâu? Sao ko về?
Tôi: chán, tao muốn đi chơi đêm thôi, m tốt thì xin nghỉ giùm t, cô Angel biết t trốn rồi nên cô hỏi t đi đâu m cứ nói ko biết là đc
Nâu: đùa nhau à?? Mà thôi m cảnt hận, đêm hôm đi vậy nguy hiểm, có chuyện gì alo cho tụi t, là tụi t bay ra chỗ m ngay.
Tôi: ừm ok thế nha

______

Cậu: ok xong rồi á, mà mai nghỉ học luôn hả
Tôi: ông thích thì đi, nhưng tui nghỉ
Cậu: ờm mai tui đi chép bài hộ cho
Tôi cười: thôi, mang vở về tui mượn tui tự chép, phiền ông quá ròi
Cậu cười: mà giờ tiền tui mang ko đủ đi đâu được giờ??
Tôi dơ điện thoại lên: yên tâm tiền tui gom để trong ốp điện thoại này.
Cậu xua tay: thôi để bà bao tui áy náy lắm
Tôi: sao đâu, coi như tui trả ơn ông vì nhiều lần chỉ bài tui
Cậu: ờm hi, mốt tui bao lại
Tôi: đi thôi
  (Quyết xả hết nỗi buồn ngày hôm nay, đi chơi cho thật đã rồi ngày mai tính sau)

_______________

Tôi và cậu đi chợ đêm, ăn uống, chơi trò chơi,.... đến tận 5h sáng, tôi đưa cậu vè kí túc nam rồi thì tôi lại lấy số tiền dư còn lại bắt xe lên nhà cô Mây.

______

Tôi nhấn chuông *kingkoong*
Nhà cô còn sáng đèn nên biết cô đã dậy.
Cô Mây chạy ra: ai đó
Tôi: e nè, e Boss đây
Cô Mây vội đẩy cổng: sao e ở đây sớm thế, đáng ra giờ e phải ở kí túc chứ??
Tôi cười: hi e trốn
Cô Mây nhăn mặt: lại nữa rồi, thật là cá....ơ mà sao mắt e quầng thâm thế??
Tôi: e đi chơi thâu đêm, xong e lên nhà cô nè
Cô Mây gõ đầu tôi: trời ơi rồi sao ko?? Đi mình hay với ai? Con gái con lứa đi đêm nguy hiểm lắm đấy
Tôi: thì e có đi với bạn mà
Cô Mây: gan to ha, cô Angel biết là no đòn nghe chưa
Tôi cười: cổ biết rồi.
Cô Mây shock: gì? Biết rồi á, sao e vẫn còn bình tỉnh ngồi đây, hmmm
Tôi: thôi mà cô, e sẽ cam chịu nên đừng nhắc nữa nha cô
Cô Mây: từ nay ko được đi chơi đêm, trốn kí túc nữa nghe chưa, haizz chán e ghê
Tôi: xin lỗi cô nhiều mà
Cô Mây sắp tài liệu: rồi lên đây bằng gì thế hửm?
Tôi: bằng taxi
Cô Mây: lên đây rồi đi học mặc vầy đi hả??
Tôi gãi đầu: e nghỉ ngày hôm nay
Cô Mây lại gõ đầu tôi: nay có tiết cô e nỡ bỏ sao hả, lời hứa học bài cô hôm qua đâu?
Tôi xụ mặt: e cũng đâu có muốn, tại e có chuyện buồn chứ bộ
Cô Mây: à mà quên, đúng rồi e buồn chuyện  kia nữa hả
Tôi nhẹ gật đầu.
Cô Mây xoa đầu tôi: thôi mà, chắc gì họ đã yêu nhau đâu nè, khi nào chính miệng họ nói thì mới chắc chắn đc
Tôi lắc đầu: e chắc chắn, tối qua e đi coffee với bạn e e gặp 2 người đó đi uống coffee rất vui vẻ
Cô Mây: haizzz thiệt là, đó là lí do e ko thèm về kí túc chứ gì
Tôi gật đầu: chắc e phải buông chứ cô nhỉ, e đơn phương như vậy đủ rồi, e nên dừng để họ hạnh phúc đúng ko cô
Cô Mây cười: e cứ làm những gì mà trái tim e mắc bảo.
Tôi: mà cô dậy sớm thế, nảy nếu nhà cô tối đen thì e chắc ngồi ngoài cổng nhà cô ngủ mất
Cô Mây: sáng nào cô chả dậy sớm
Tôi: làm giáo viên cũng khổ ha cô
Cô Mây xua tay: ko khổ mấy đâu nha. Mà E biết như thế thì e phải cố gắng học giỏi để ko phụ lòng thầy cô nghe chưa
Tôi cười: yessssss
Cô Mây: thôi chắc e mệt rồi lên phòng cô nghỉ đi
Tôi: hoy e nằm sofa ngủ đc òy
Cô Mây vô phòng lâyz chăn đưa tôi: thế ngủ tí đi, đắp chăn cho khỏi bệnh.
Tôi cười tít mắt: mơn cô, yêu cô nhấtkk

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro