1. Điểm bắt đầu chưa từng có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bao lâu rồi? - Giọng chị trầm đi.

- Gì cơ ạ? - Em đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn.

- Tôi hỏi hai người quen nhau bao lâu rồi? - Hừ nhẹ một tiếng, chị chua chát hỏi lại.

- Cái này... - Em ngập ngừng.

- Nói đi, tôi không giận em đâu, tôi chỉ muốn biết sự thật. - Chị thản nhiên nói, xong rồi lại tự cảm thấy khó chịu.

"Tại sao tự dưng mình lại dễ chịu vậy?!"

- 3 năm rưỡi rồi - Người con trai bên cạnh em lên tiếng, có lẽ vì thấy cái sự mềm mỏng trong giọng nói của chị.

Đầu óc chị đột nhiên chẳng thể tiếp thu được những gì em tiếp lời của hắn, chỉ nghe được rồi lại bay thẳng ra khỏi đầu dù đã chuẩn bị tâm lý. Thời gian 3 năm rưỡi không phải ít, nhưng vấn đề lại nằm ở một điểm khác.

- Em không bao giờ nhớ ngày kỉ niệm của chúng mình là vì anh ta sao? - Chị hơi nhăn trán lại, sao lại chẳng thể nghĩ thêm được gì thế này?

Chị đang rất bực, rất muốn chửi thẳng vào mặt hai con người đang ở đối diện mình nhưng tại sao lại chẳng thốt ra được lời nào. Có phải vì đây là nơi đông người? Hay vì chị không nỡ to tiếng với người mình yêu?

- Không phải như anh nghĩ đâu... - Em nhìn chị, một cách gượng gạo đến khó coi, sao bỗng dưng chị không muốn nhìn mặt em nữa.

- Cứ gọi là chị như bình thường đi, tôi là nữ mà, người bên cạnh mới đáng để em gọi là "Anh". Và nếu như em quyết định theo anh ta thì tôi nghĩ mình không cần lời giải thích nào nữa, cứ vậy rồi kết thúc mối quan hệ 3 năm chẳng ra hồn này đi. - Nhìn em gật một cái, chị liền quay gót đi, không thể nán lại thêm một chút nào nữa.

Chị không đủ can đảm để giành em lại, không đủ can đảm để nhìn vào mắt em thật lâu, cũng không đủ can đảm để... đưa em món quà mà chị tự tay làm. Vì so với chị, hắn ta có dư khả năng để lo cho em, chiều theo sở thích của em hơn nhiều, những món quà lặt vặt của chị chẳng ăn nhằm gì với một món quà mấy triệu của hắn tặng em.
———————————
[ 2 tiếng trước]
Chị người yêu:
- Giờ tôi chuẩn bị lên đó nhé, em từ từ rồi hẵng ra, giờ này còn nắng lắm.
Bảo bối:
- Vâng, anh đi cẩn thận, em lên đó chờ anh trước.
Chị người yêu:
- Vậy em vào trong luôn đi, cho nó đỡ nắng, khi nào tới tôi sẽ gọi nhé.
Bảo bối:
- Vâng ạ.
———————————
Vừa đến nơi chị đã loay hoay tìm bóng hình của người con gái mình yêu, đã lâu rồi chị chưa được gặp em ấy. Một phần vì xa, một phần vì chị không có nhiều thời gian rảnh vì chị phải vừa đi học vừa đi làm. May mắn làm sao lại có ngày nghỉ, em cũng vừa thi xong nên cũng được thả trong một tuần, thế là cả hai lên lịch đi chơi và em bảo rằng muốn đi xem phim.

Quanh quẩn một hồi chị đã tìm được em ấy, thế nhưng sự hạnh phúc của chị bị dập tắt và thay thế bằng sự bực tức khi nhìn thấy em đang cười nói và nắm tay một chàng trai xa lạ mà chị chẳng biết. Bước nhanh đến chỗ đó chị dần bàng hoàng hơn khi nhận ra người chị yêu và tên đó đang mặc đồ cặp?!

Đôi giày Vans em vừa mua cùng với bộ quần áo của em khác hẳn những gì mà cả hai đã cùng hẹn nhau mặc vào ngày hôm nay. Bước chân chị chậm lại và đứng yên khi đến trước bọn họ. Em nhìn lên và trong đôi mắt có chút lay động khi chị nhìn chằm chằm vào mình, quét một lượt từ trên xuống dưới thay cho câu nói: "Cái này là đồ mà em đã hẹn với tôi?"

- Ch... Anh tới rồi à? Nhanh thật đấy, để em giới thiệu nhé, đây là xxx, ông bạn thân lúc trước em hay kể với anh đó. - Em hơi giật mình nhưng rồi lại cười, như chưa có gì xảy ra, và bàn tay vẫn đan vào với tên kia.

Chị hơi nhíu mày nhìn vào hai bàn tay đó, tay hắn có phần trắng lên vì hơi siết vào tay em.
"Làm gì vậy? Đang củng cố niềm tin cho nhau để lừa tôi à?"

-Tôi nhớ là tôi không có mời cậu ta. - Câu nói của chị vô cùng bình thường nhưng âm điệu lại có phần gắt gọng.

- Thì bạn thân của em mà, em cũng muốn mời nó đi cùng cho vui, mà này, nó lớn tuổi hơn anh đấy nha. - Câu nói của em không biết là cố ý hay vô tình, chỉ biết là nếu chị không biết cách kiềm chế mà suy nghĩ thì đã tát cho em một cái.

- Nhưng đây là cái hẹn của tôi và em, bạn thân của em không có quyền xen vào! Chúng ta đã làm rõ điều này trước giờ rồi mà? - Chị khó chịu liếc hắn rồi gắt lên, trong thâm tâm vẫn phải kìm nén để không làm nhục mặt cả 3 đứa giữa chốn đông người này.

- Tại vì phút cuối tôi đòi đi theo, tôi là người chở em ấy ra đây, thấy có vẻ vui nên cũng muốn vào xem. Mà em cũng không có quyền cấm tôi đi với bạn thân của mình, dù sao mất người yêu còn đỡ hơn mất bạn. - Hắn lên tiếng, chị chỉ hận không thể xả một tràng diss vào mặt hắn như cách idol của chị làm với haters, nên chỉ lẳng lặng rủa trong lòng.

- Ở đây chưa đến lượt anh lên tiếng, và dẹp ngay đi cái suy nghĩ đó giùm, không biết không hiểu thì đừng tỏ vẻ, khéo lại lòi cái ngu của mình ra. - Chị nhìn thẳng vào hắn mà nói, ít ra cũng còn một chút tôn trọng lưu lại trong con người chị khi đối mặt với thể loại như hắn.

- Còn em, đồ em hẹn mặc với tôi mà thay thành bộ này là thế nào? Lại còn là đồ đôi với tên này? - Chị nhanh chóng quay sang em tìm câu trả lời cho bộ đồ em đang mặc.

- Tại hôm qua em mặc đi chơi nên là cái quần của bộ đồ em đem giặt rồi, tới giờ nó vẫn chưa khô. - Em thản nhiên như không biết mình chọc vào lửa nóng của chị.

- Em biết ngày mai cần bộ đồ đó đi chơi với tôi mà vẫn còn mặc?! Rốt cuộc là em nghĩ gì mà lấy trúng bộ đó? Bộ tủ đồ của em không đủ để lựa một cái quần khác à?! - Chị cảm thấy lời mình nói ra sao có vẻ vô nghĩa quá, nhưng dù sao đó cũng là sự thật, có điều chị chỉ vì tức giận quá thôi.

- Thì tại xxx bảo muốn thấy em mặc thử quần đó cho ổng xem nên em mặc. - Câu nói đó như một cái tát đập mạnh vào mặt chị, hiện thực và suy nghĩ của chị lại trở nên trùng hợp với nhau vô cùng.

- Lại vì tên này?! Rốt cuộc tôi hay cái tên đó là người yêu em vậy hả? Hắn muốn thấy còn tôi thì không được sao? Hay em sợ mình bị kì thị nên mới làm vậy? Tôi hỏi em, suốt từng ấy thời gian, tôi là gì đối với em?! - Từng câu từng lời của chị đều gằn xuống cùng với sự tức giận để không thoát ra với cái âm lượng quãng tám đủ khiến cho lầu trên của rạp phim cũng nghe thấy.

- Sao em quen được cái con người hở tí là gắt gỏng và có thể chửi người lớn hơn mình như vậy? Ngay từ đầu em chọn anh là đúng rồi bae à. - Hắn cười đểu, chính là cười đểu, như thể hắn vừa dụ được chị vào tròng. Chị vỡ lẽ ra, thở hắt một hơi rồi cất tiếng hỏi:

"-Bao lâu rồi?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro