2. Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó chị cứ như người mất hồn, chẳng thiết gì đến thế giới bên ngoài. Có chăng cũng chỉ đi làm, mua đồ ăn rồi lại lầm lũi trở về một mình. Tuy trước đây đều một mình nhưng chị luôn có thể gặp em qua những cuộc gọi trên đường về, sau khi ăn tối hay trước khi đi ngủ. Sau khi chuyện kia xảy ra, cuộc sống của chị chỉ toàn bao bọc bởi một màu ảm đạm.
Hôm nay chị quyết định đi làm sớm hơn mọi hôm những 1 tiếng đồng hồ, thế nhưng vừa xách balo ra khỏi nhà thì nhận được tin nhắn của cô bé làm cùng chỗ với mình:

"Chị ơi, chị quản lý thông báo là từ hôm nay cửa hàng bên mình phải trùng tu lại nên là được nghỉ ngắn hạn tầm 2 tuần á chị, vì không liên lạc được nên chị ấy nhờ em nhắn tin cho chị, có gì rep em nhé."

Chị nhanh chóng trả lời tin nhắn, xong lại thở dài hết nhìn cánh cửa vừa đóng lại nhìn con đường phủ tầng sương nhẹ vì cơn mưa tối qua cùng lớp không khí sẽ lạnh. Thôi thì đã cất công sửa soạn thì thử một bữa đi cafe sáng như các cô chú U40-50 xem thế nào.

Nghĩ rồi chị đeo tai nghe vào và bật đại một bản nhạc nào đó, thói quen từ nhỏ này từ khi quen em chị đã không còn, vì mỗi khi chị đeo tai nghe ở ngoài đường thì đều là để gọi cho em. Từng bước chân chị chậm rãi theo bản nhạc, con đường dần trở nên quen thuộc hơn và từ khi nào chị đã trở về con đường thời còn đi học của mình.

Quán cafe vẫn ở đó, tấm bảng trông rất mới, có lẽ vừa được thay, bước vào cửa tiệm các nhân viên cũng là những người mới. Chị thật nhớ những nhân viên cũ, họ quen khuôn mặt của con người luôn đến vào mỗi tối thứ 4 và thứ 7, đúng vào tầm 7h15 và rời đi lúc 9h và chỉ gọi đúng một loại trà ngọt, thi thoảng lại chuyển sang một loại đồ uống nóng nào đó mỗi khi trời mưa lạnh, thế nhưng lại chẳng bao giờ chọn cafe hay cacao.

Chị đến quầy gọi nước và vẫn là câu khẩu hiệu quen thuộc vang lên, cô bé thu ngân nhanh chóng nhận order và chăm chú vào màn hình để in hoá đơn. Thấy thế chị bất giác lại mỉm cười, nhớ lại lúc trước chị từng trêu một anh nhân viên cũng làm ở đây, đúng lúc anh ấy đang nhập thông tin làm thẻ thành viên cho chị, lúc bị trêu ảnh còn ngại ngùng làm cho đồng nghiệp bật cười và chị thì phải xoắn xít xin lỗi anh ấy.

- Ô chà, không phải cô nhóc ngày trước trêu anh trước mặt đồng nghiệp đây sao? Trông em khác hồi đó thật đấy. - Một giọng nói bên cạnh cất lên làm chị giật mình nhìn sang, không quá khó để chị nhận ra khuôn mặt của chàng trai đang cười kia.

- Ô anh đẹp trai, không ngờ được gặp lại anh ở đây, có phải tụi mình có duyên với nhau không? Vậy mà ngày trước em tán anh lại không chịu cơ đấy! - Chị bất ngờ nhoẻn miệng cười chào lại anh bằng một câu đùa.

- Ơ kìa con bé này, sau từng ấy năm vẫn còn chọc anh được? Thế giờ anh chịu thì bây có hốt anh không? - Anh cười tinh nghịch, ord nước xong lại hỏi chị.

- Em không có mất giá tới vậy, đâu phải cứ nói hốt là hốt được, phải có cả một quá trình dài chứ - Chị bật cười, cùng anh ngồi xuống chờ nước của mình được đem đến.

Cả hai chỉ mới nói chuyện lần thứ hai nhưng lại trông vô cùng thân thiết, thế mà trong khi anh luôn cười thật tươi muốn tới cả tai thì chị vẫn giữ nguyên dạng nụ cười nhẹ từ lúc đầu buổi nói chuyện tới hiện tại. Anh không phải không nhận ra nhưng vẫn nghĩ có lẽ không nên hỏi nên vẫn cứ tiếp tục nói chuyện cho đến khi đồng hồ điểm 8h sáng. Ly trà của chị đã hết nhưng ly cafe của anh vẫn còn, chị đứng lên toan đi thì anh hỏi với lại:

- Nếu có dịp thì tụi mình lại đi uống thế này nhé? Nói chuyện với em vui lắm.

- Haha, chẳng qua chỉ là chia sẻ chuyện quá khứ thôi anh, nhưng nếu có thời gian thì cũng được ạ. - Vẫn là kiểu cười ấy, thế nhưng anh chợt thấy có chút ngập ngừng trong giọng nói của chị lại thấy hơi chột dạ.

"Có khi con bé không thích mình rồi, mấy năm qua cũng dài, đủ để người ta thay đổi mà."

Rời khỏi quán cafe, chị quyết định đến shop bán đồ trước đây mình thường xuyên đến để săn đồ của idol. Nó thay đổi khá nhiều, từ cách trang trí, bày biện, cho đến những món hàng được trưng ra. Chị ngắm hết một lượt rồi chú ý vào dãy tủ trong góc khuất của cửa hàng, toàn là những món của nhóm idol chị thích, có điều chúng không được đón nhận nhiều nữa, chị cầm lên và ngắm từng món, cảm giác không khác với hồi chị vừa bắt đầu theo đuổi cái sở thích tốn kém này. Chị quyết định mua hết mỗi thứ một món, khi mang ra tính tiền chị thấy ánh mắt vui vẻ của người thu ngân nhìn mình:

- Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy fan của nhóm này, có lẽ cậu là khách hàng cuối cùng mua những món này đấy, vì ngày mai cửa hàng sẽ dọn những món hàng này đi và bày lên những món mới. - Giọng cô ấy khi nói câu cuối có vẻ buồn hẳn trong khi tay đang loắt thoắt đưa đồ qua máy quét.

- Thế hệ trẻ ngày nay cần những thứ mới mẻ hơn mà, thời hoàng kim của bọn nhóc bây giờ cũng y như chúng ta hồi đó vậy, có khi cũng phải tập hưởng ứng theo tụi nhỏ nữa không chừng. - Chị vừa lấy tiền vừa nói, không quên nụ cười thường trực kia. Ngừng một lúc sau khi nhận đồ từ tay người thu ngân chị lại tiếp:

- Nếu được hãy gặp lại lần nữa nhé, tôi sẽ cho cậu xem những món đồ về họ tôi đã sưu tập. - Chị đưa một cái tấm thiệp ra đưa cho cô ấy, trên đó có vừa đủ thông tin để có thể liên lạc. Cô ấy cám ơn chị rồi vẫy tay chào tạm biệt, chị cũng thế, gật nhẹ một cái rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Chị hít thở sâu một hơi, cái hơi lạnh tràn ngập vào trong phổi chị. Đột nhiên chị lại thấy việc hô hấp thế này thật khó khăn quá. Bất giác chị lại nhớ, những nơi từ sáng cho tới bây giờ chị bước vào không phải theo trí nhớ mới có thể tìm đến, mà là do theo thói quen chị thường đi mua đồ cho em. Vừa nghĩ tới đã thấy chạnh lòng, chị đưa mắt nhìn đèn tín hiệu rồi chuẩn bị sang đường, chợt có thân ảnh quen thuộc thu ngay vào tầm mắt. Vốn dĩ chị định lơ đi, nhưng vừa bước lên lề đường bên kia...

RẦM...!!!
AAAAAA!!!!

Chị chỉ còn nghe được tiếng của bạn bè đi cùng em và tiếng của người dân xung quanh...

Hôm đó, trời đang mưa nhỏ cũng chuyển một cách dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro