3. Âm thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh lại, cả cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức khủng khiếp, nhưng ảnh hưởng lớn nhất là phần lưng và eo trái. Em nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, có tiếng mở cửa, em liền lập tức nhìn sang.

- Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? - Là người con trai mà em yêu, nhưng sao tự nhiên em lại mong đó là chị hơn là anh ấy?

- Vâng, em cũng đỡ rồi, đã có chuyện gì vậy anh? Em sao lại ở đây? - Em hỏi, mắt không rời khỏi hành động của anh.

- Anh không biết, ban nãy anh nhận được điện thoại từ bạn của em nên mới chạy sang đây xem thế nào. Cứ sợ là em bị nghiêm trọng lắm hoá ra cũng chăng có gì to tát mấy, vẫn còn ngồi dậy được là tốt rồi. - Anh loay hoay tìm con dao sau khi lấy trái táo trong giỏ quà của ai đó mang đến cho em.

- Em ở đây được bao lâu rồi nhỉ? - Có hơi buồn vì phản ứng của anh ta bình thường quá, chẳng sốt sắng như em tưởng tượng.

- Nghe nói là được 1 tuần rồi ấy. Em ăn đi này. - Vừa nói anh ta lại đưa miếng táo vừa gọt cho em. Em nhận lấy, miếng táo được cắt rất đẹp và không sót tí vỏ nào, bất chợt em lại nhớ tới những miếng táo vụng về trước đây chị hay gọt cho em. Lắc lắc đầu, em cố gắng không để bản thân tiếp tục những suy nghĩ đó, rồi em lại nhìn anh ấy.

- Mà sao anh cứ bảo là nghe nói thế? Không lẽ cả tuần nay anh chưa vào thăm em lần nào à? - Em nhỏ giọng buồn bực nói, em cần lắm sự yêu thương từ người con trai này, nhưng từ hôm chị bắt gặp em lại luôn thấy thất vọng về anh ta.

- Anh cũng còn công việc của mình, rất mệt mỏi nên không thể vào với em được, em cũng thông cảm cho anh chút. Thôi anh còn cuộc họp ở công ty, tối sẽ vào lại với em - Anh nói rồi đặt lại dĩa táo đã được gọt trên bàn, tiến đến hôn lên trán em rồi rời đi. Em buồn bã thở dài một tiếng, rồi chợt nghe tiếng ồn ào bên ngoài:

- Chị mau vào đi ạ, tên kia về rồi nên chị đừng lo - Nghe có vẻ giống như giọng của một trong mấy đứa bạn của em.

- Thôi, mấy em đưa cho em ấy giúp chị, chị còn phải về lo cho cửa hàng, sắp tới ca của chị rồi. - Giọng nói này em càng không ngờ tới sẽ xuất hiện ở đây, đột nhiên em lại cảm thấy có chút an ủi trong lòng.

- Thôi nào, chị nghĩ có thể gạt khách quen của mình sao? Mau, mau vào đi nào! - Tiếng cánh cửa mở ra, em giật mình nằm xuống giả vờ ngủ, tiếng giày thể thao của chị vốn nhẹ nhàng nhưng rồi khi dừng lại thì tạo ra một tiếng 'Kít'. Chị đứng đó nhìn em đang nằm với một tư thế khó chịu cùng với dĩa táo được gọt sẵn trên bàn bên cạnh:

- Chỉnh lại tư thế nằm đi nếu không em sẽ bị trẹo lưng nếu tiếp tục nằm như vậy đấy. - Chị chỉ nói thế, tay đặt một giỏ đồ xuống, tuyệt nhiên không nhìn vào em lần thứ 2 mà chú tâm dọn cái bàn đang chứa tùm lum đồ kia. Em nghe vậy cũng thôi không giả vờ nữa mà ngồi dậy đàng hoàng, ái ngại nhìn chị.

- Tại sao... chị đến đây? - Im lặng một hồi, em lên tiếng phá đi không khí ngột ngạt từ nãy giờ.

- Tới xem em thế nào, sẵn đưa một chút đồ. - Chị vẫn cứ cặm cụi xếp đồ, giọng nói hơi khàn và nhỏ.

- Đồ gì ạ? Chị lại mua cho em sao? - Em nhìn vào túi đồ chị đặt ở trên bàn kia, là nhãn hiệu quen thuộc, rồi em lại nhớ đến thời gian trước chị cũng hay mua cho đồ cho em ở cửa hàng này.

- Ừm, vì đây là những món đồ cuối cùng của "chồng em" mà cửa hàng đó bán, họ vừa đổi hết tất cả món hàng vào ngày hôm qua rồi, họ không sản xuất những món đó nữa. - Nói đoạn đầu, chị cười nhẹ, nhưng sau đó lại thôi, thay bằng vẻ mặt buồn buồn.

- Em không cần đâu, chị đem về đi. Em cũng không muốn gặp chị nữa. Sau này đừng tới đây, em không muốn anh ấy gặp chị rồi chị lại nói xấu anh ấy. - Em nghe xong những gì chị nói liền cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng rồi em lại nghĩ tới người con trai kia, em lại nhớ đến ngày hôm đó trông chị khác thế nào. Rồi tự phủ nhận cảm xúc của chính mình.

Chị ngừng lại mọi hành động, rồi liếc sang em. Đúng vậy, là liếc, và em thực sự sợ run người khi cái liếc đó của chị là dành cho em. Em mấp máy môi như muốn bào chữa gì đó nhưng lại quá sợ hãi để âm thanh phát ra khỏi cổ họng. Bỗng nhiên từ ngoài lại nhốn nháo lên:

- Tụi bây bỏ tao ra! Tao phải vào tẩn nó một trận cho nó sáng mắt ra mới được! - Sau câu nói đó là tiếng đập cửa thật lớn, cùng với một con người mặt mày vô cùng khó coi xông vào. Cô bé đó bước tới trước mặt em và chắn đi tầm nhìn của chị, sau đó thẳng tay tát vào mặt em một cái!

- Cho tới khi nào mày mới chịu sáng mắt ra hả?! Thằng khốn kia rốt cuộc có cái gì tốt mà mày mê muội nó, bỏ chị ấy đi theo nó vậy hả?! Tao không thể dùng từ ngốc để miêu tả mày nữa, mà phải nói là ngu! Mày ngu lắm mày biết không?! Chị ấy làm mọi thứ vì mày mà bây giờ mày còn dám nói với chị như thế! Mày có biết-... ưm ưm!!!

Chị không biết mình sẽ trừng mắt với em tới khi nào nếu như không có cái tát của bạn em, và trước khi cô bé đó định nói ra hết thì chị đã kịp bịt miệng lại và bảo rằng đừng nói nữa. Bạn bè em từ sau cái tát của cô bé kia cũng đã có mặt và nghe hết, cho đến khi chị giữ cô bé ấy lại và ra hiệu dừng lại thì mọi người đều đưa ra bản mặt bất bình, nhưng chị chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu:

- Nếu em không muốn tôi tới đây nữa thì cũng được, tôi về trước. - Chị quay gót và rời đi, để lại giỏ đồ cho em và chẳng nói gì nữa. Em bàng hoàng tỉnh lại sau cái tát và một tràng chửi xối xả của con bạn mình thì chị đã rời đi rồi, xung quanh chỉ còn lại ánh mắt chán nản của mấy đứa bạn và thái độ vô cùng khó ở của nhỏ bạn vừa tát mình.

- Này, mày biết gì không, chị ấy sau khi chia tay mày đã khổ sở lắm đấy, gần đây còn đang bệnh nữa. Cái hôm mày bị xe tông, chính chị ấy đã đưa mày vào bệnh viện, còn chủ động yêu cầu truyền máu cho mày, tiền viện phí cũng một tay chị trả hết, tụi tao có hỏi bao nhiêu nhưng chị chỉ nói là quen trưởng khoa nên không có bao nhiêu hết. Rồi suốt cả tuần mày hôn mê cũng chị ấy đến thăm, đem đồ ăn đến rồi ngồi trông mày, tới lúc tụi tao đến thì chị mới tất tả chạy về cho kịp giờ làm.

Một đứa bạn khác của em lên tiếng, bình tĩnh mà nói nhưng từng lời không khác nào như dao cứa vào tim em. Em nhớ lại lúc chị liếc nhìn mình, chóp mũi chị hơi ửng hồng lên, là chị đang tức giận? Hay là đang chực khóc vì buồn? Em không biết được vì lúc đó em còn đang bị ánh mắt kia của chị chi phối suy nghĩ.

- Ừ rồi mày thử so sánh với thằng kia xem? Từ hồi mày vào đây nó có để ý tới mày không hay là công việc của nó?! Nó tới với mày một chút rồi cũng rời đi, nó làm được gì cho mày lúc mày cần nó nhất? - Cô bé cục súc ban nãy ngồi ở góc phòng lên tiếng, âm điệu có hơi to nên vang vọng khắp phòng. Em lặng thinh ngồi đó, khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời mưa như trút, không quá lớn nhưng cũng khiến người ta thấy phiền khi những giọt nước cứ liên tục gõ lộc cộc vào cửa kính.

- Tụi bây về đi, tao mệt rồi, để tao ngủ, tao sẽ tự kiểm điểm lại bản thân. - Em nói rồi nằm xuống, trùm chăn kín đầu, bạn bè em thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa, lần lượt ra về sau khi dặn dò em. Trốn trong chăn, em ngẫm lại những gì em được nghe từ bạn bè, và rồi em chợt nhận ra:

"Tại sao mình có thể nói ra những lời đó? Tại sao mình lại làm chị bị tổn thương trong khi chị vì mình làm biết bao nhiêu thứ? Còn anh ấy... chẳng mảy may mình xảy ra chuyện gì... thậm chí còn chẳng buồn nán lại mà rời đi ngay lập tức khi tới chưa được bao lâu."

Nghĩ rồi em lại bật dậy, lấy túi đồ chị để lại rồi mở ra xem, bên trong quả thực là những món đồ mà chỉ có chị mới tìm được cho em. Em lấy từng món ra xem, thỉnh thoảng lại cười, chịu luôn biết cách để làm cho tâm trạng của em tốt hơn nếu em có vấn đề gì đó. Ở bên ngoài, chị khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt đa biểu cảm của em nhưng sau đó lại lắc đầu, rồi nhanh chóng chạy về cửa hàng cho kịp giờ làm, chị đã nán lại lâu hơn dự định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro