4. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, ca làm của chị kết thúc thì cũng đã 10h hơn, chị dọn dẹp nhanh chóng để ra về:

- Mấy nay em cứ thấy chị vừa hết giờ là gấp gáp về ngay, có chuyện gì à chị? - Cô bé làm chung giờ lên tiếng hỏi khi chị lấy vài món đồ để lên bàn thanh toán.

- Ừm, có một chút, thôi chị đi. - Chị đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, để lại cô bé ngơ ngác với câu trả lời có đầu mà không đuôi kia.

"Quái, chị ấy gần đây không chỉ đến rồi về sát giờ mà nói chuyện còn vô cùng súc tích, không thể tin là không có chuyện gì được."

Sau khi rời khỏi cửa hàng, chị vội vã chạy đến chỗ em, tay xách theo những thứ đồ lỉnh kỉnh, không biết giờ này em ngủ chưa hay còn thức đọc truyện chơi game. Bước gần đến cửa phòng bệnh, chị lén nhìn vào thấy đèn phòng đã tắt mới nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Bật cái đèn nhỏ ở gần cửa sổ lên, chị nhìn thấy em đang nằm ngủ, xung quanh là... những món đồ chị đem vào hồi chiều.

"Lại ngủ quên rồi, đồ mà rớt bị hư kiểu gì cũng mếu máo với mấy đứa bạn nữa cho xem."

Chị mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu, con bé vẫn có thói quen xấu đó, sửa mãi không được. Chị đến gần đưa tay định dọn dẹp, vừa kéo miếng postcard nhẹ ra thì em giật mình dậy, tay vô thức nắm lấy cổ tay chị, lồm cồm ngồi dậy mà mắt vẫn chưa mở ra được:

- Anh tới rồi ạ? Em đợi anh tới đói rồi ngủ quên luôn này. - Tay nắm chị vẫn ở đó, tay còn lại em đem lên dụi dụi mắt.

Chị cũng nhắc hoài nhưng con bé chẳng bao giờ nghe, đành gỡ tay em xuống rồi lấy khăn ướt lau nhẹ qua cho em. Xong chị tách tay em ra khỏi cổ tay mình, xoay sang lấy tô cháo thịt ban nãy vừa mua mở nắp hộp, mùi thơm xộc lên đánh thức cái bụng đói của em, và như một thói quen được lập trình sẵn, em nũng nịu mở miệng chờ người kia đút đồ ăn cho mình, mắt dù được lau sạch vẫn chưa chịu mở ra. Chị suýt bật cười với hành động ấy, nhưng may mắn kìm lại được mà bắt đầu đút cho em ăn.

1 muỗng, 2 muỗng, rồi 3 muỗng cháo cứ lần lượt trôi xuống bụng, em bắt đầu cảm thấy mùi vị quen thuộc và tốc độ chậm chạp này làm em thấy mất kiên nhẫn, thêm một điều rằng không khí tự nhiên im lặng đến đáng sợ. Tuyệt nhiên chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng muỗng va vào tô cháo kêu leng keng. E dè mở mắt ra, em xém há hốc miệng vì bất ngờ nhưng vẫn chỉ là trố mắt nhìn chị. Chị đưa muỗng cháo lên nhưng em mãi chưa ăn mà chỉ chăm chăm nhìn mình:

- Không ăn nữa sao? Mới được có mấy muỗng thôi mà. - Hạ cả hai tay xuống chị hỏi.

- K-không, em no rồi, mà tại sao chị lại đến đây? Em đã nói là không muốn gặp chị cơ mà! - Em bối rối với thái độ bình thản kia của chị, song, vẫn không quên bồi một câu làm chị buồn.

- Tới xem dạ dày của em có cần đồ ăn không, với xem em có ngủ chưa hay vẫn thức khuya, em đang bệnh nên phải chú ý sức khỏe. - Chị nói với giọng hơi khàn và nghẹn, tay thì đóng tô cháo lại để nó đừng bị nguội đi. Em lại nhớ lời mấy đứa bạn nói, hình như chị đang bệnh.

- Chị không cần phải phiền tới vậy, kiểu gì anh ấy... - Giọng em bỗng thật nhỏ dù rằng định nói thật ngang ngạnh nhưng lại không có đủ can đảm.

- Em chờ tới chết đói thì hắn cũng chẳng đến đâu, nãy chị thấy hắn phóng xe thẳng qua bệnh viện luôn chứ chẳng thèm ngừng lại hay rẽ vào bãi đỗ xe nữa là. - Giọng chị chế giễu cất lên, em không biết là chị đang ám chỉ em hay là anh ta nữa.

Em chỉ biết im lặng gục mặt xuống. Chị thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu em rồi nhẹ nhàng nói:

-  Ngủ đi, mai mốt gì xuất viện rồi về, thức khuya nhiều quá không được ra khỏi đây đâu. - Trong giọng chị có chút ý cười, nhưng lại ấm áp vô cùng, em không biết vì sao lại ngoan ngoãn nghe theo mà nằm xuống.

Đúng như chị nói, hai ngày sau em được xuất viện, và chị vẫn là người giúp em đóng gói đồ rồi đem lên taxi cho em, nhưng chị lại không về cùng mà để bạn về cùng em.

4 ngày sau khi em xuất viện, chị cũng trở lại bình thường, đến chỗ làm sớm và về trễ hơn 15 phút và nói chuyện vui vẻ trở lại. Cô bé làm cùng bị chị dọa hết lần này đến lần khác riết cũng chẳng dám thắc mắc đã có chuyện gì nữa. Và cũng như mọi ngày, chị đang tám nhảm với cô bé kia ở cửa hàng thì có người tất tả chạy vào và kêu lớn tên chị, chị giật mình nhìn sang thì nhận ra đó là bạn của em và tiến đến gần hỏi han, người đó sau khi điều lại được nhịp thở thì túm vai chị gấp gáp nói:

- Chị! Thằng khốn đó là một tên đểu! Hắn lừa người yêu chị để moi của đấy ạ! Giờ thì hắn trở mặt và cùng tình nhân của hắn cố gắng đuổi con bé đi!  - Giọng nói của bé đó run lên.

Chị sững người như không tin được những gì mình vừa nghe, lập tức giao lại cửa hàng cho cô bé làm cùng mình và lên xe cùng với bạn của em đến nhà tên kia. Vừa tới nơi thì cả đám bị chặn lại bởi cái cổng nhà cao khều, bạn em thì không có khả năng nhưng chị thì có, chị leo lên yên xe rồi phóng qua, thật không may là chân phải bị trật nhịp nên quẹt một đường từ đầu gối xuống cổ chân, quần chị bị gai trên cổng làm rách, chảy máu cả một đường, nhưng chị chẳng màng đến việc đó mà xông thẳng vào nhà, quên mất mở cửa cho mấy đứa bên ngoài. Ầm ầm tông cửa vào chị thấy 2 đứa bạn đang che chắn cho em trước hắn ta và một ả đàn bà khác, chị điên tiết gọi lớn tên hắn, tất cả bất ngờ nhìn sang:

- Ô chà, thì ra là chạy đi kiếm con nhỏ bần hèn này, làm tao cứ tưởng tụi bây đi báo cảnh sát hay gì. Sao? Giờ mày tới đây rồi thì định làm gì tao? Đánh tao thay cho con nhỏ kia à? Ngon thì đánh đi, nè đánh đi! - Hắn cười khẩy, tay đút vào túi quần, tay còn lại chỉ vào mặt của mình.

Chị siết chặt tay lại, gân tay cũng theo đó mà nổi lên, sau đó, là một thảm cảnh mà cả đám chẳng dám nhớ hay nhắc lại, cứ như một cơn sốc của tất cả những ai có mặt ở đó và nỗi ám ảnh của kẻ nhận lấy cơn thịnh nộ của chị. Hôm đó, em thấy rõ, con quái vật mà chị che giấu và sự trừng phạt của kẻ động đến chị dưới bất cứ hình thức nào phải nhận lấy và nhớ thật rõ câu nói duy nhất chị gào lên khi dần tên kia dưới thân rỉ máu từ một chỗ duy nhất.

"- Loại như mày đéo có tư cách để sở hữu cái gọi là niềm tự hào của đàn ông vì mày còn thua cả một con điếm! Hôm nay tao cho mày sáng mắt ra, để sau này người ta không bị loại người như mày lừa trắng tay!"

Sau hôm đó, chẳng ai thấy tên đó đâu nữa, còn ả đàn bà kia vì quá kinh sợ nên đã ngất đi, tới lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trước cổng nhà rồi chạy biến đi trong sợ hãi. Còn em thì chuyển sang ở nhà của một đứa bạn sống riêng, nếu có thắc mắc vì sao em không ở cùng chị dù chị không hề giận em thì đó là do chị không cho phép. Chị không có khái niệm quay lại với người cũ, càng không chấp nhận ở cùng với người đó dù là còn yêu hay không.

Một thời gian sau em khi tốt nghiệp cấp 3 và chị tìm được một công việc ổn định thì em quyết định thực hiện ước mơ đi du học của mình mà em từng kể với chị.

"Hãy tự lập và trưởng thành hơn đi, sau này may mắn sẽ không đến dễ dàng như vậy nữa đâu. Nếu có chuyện gì hãy tự mình tìm cách vượt qua, đó là cách chị sống và huấn luyện tâm hồn từng mỏng manh của mình trong xã hội hiện đại mà đổ đốn này."

Em nhớ chị đã nói thế sau khi tiễn em đi du học, chị quay về sau khi đưa em một cái túi nhỏ cùng lời dặn sau khi lên máy bay thì mới được mở. Em tần ngần một lúc sau khi chị đi được một đoạn thì mở cái túi ngay, trong đó chỉ vỏn vẹn ba món: một túi bùa, một lá thư và một quyển album gì đó. Chưa vội mở 2 món kia ra nhưng em biết túi bùa chính là của chị. Em chạy đến và gọi với theo, khi chị dừng lại và xoay người thì em ôm chầm lấy chị, thật chặt như không muốn đi nữa.

- Em xin lỗi, em sai rồi, em cám ơn chị, rất nhiều. - Xong rồi lại như một con mèo nhỏ mà thút thít trong lòng chị.

- Không sao rồi, tập trung học hành cho thật tốt rồi về đây với chị. - Tay chị run run, không biết có nên ôm lại em không, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách xoa nhẹ đầu em rồi đẩy em nhanh chóng về phía cổng chuẩn bị lên máy bay.

Em luyến tiếc rời đi nhưng không quên một nụ cười gửi cho chị, và chị cũng thế, gửi lại em nụ cười chân thật đã lâu chưa hiện hữu. Sau đó, cả hai cách nhau nửa vòng trái đất, em bình ổn sống cuộc sống du học, chị ở đây ngày ngày làm việc và chờ em quay về, nhưng mọi việc không đơn giản vậy.

"A...
Chỉ mới có hai tuần...
Ho một cái đã thành thế này rồi...
Không phải quá sớm sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro