5. Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 năm du học, em quay về nơi chất chứa kỉ niệm của mối tình đặc biệt của mình. Rời khỏi máy bay, em nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến nhà chị. Trên đường đi trời mưa lâm râm, những hạt mưa cứ vô tình gõ lộp độp lên cửa kính xe, làm em nhớ tới đêm mình ở bệnh viện. Cười khẩy một cái, em tự hỏi sao mình của ngày xưa ngu ngốc đến không tưởng.

Bẵng đi 15 phút, chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà chị, em trả tiền rồi bước xuống, chạy nhanh đến bậc thềm nhà tránh mưa. Em nhìn qua một lượt, nó vẫn như thế, đơn giản và nhỏ bé, không có gì thay đổi ngoài bức tường sờn cũ bám đầy rêu. Chợt em thấy sống lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Rụt rè đưa tay lên bấm chuông cửa, nhưng đáp lại là một chuỗi im lặng không hồi đáp, em thử nhấn thêm một lần nữa, rồi hai, ba lần. Tuyệt nhiên không có gì xảy ra.

Em bồn chồn đứng đó, lòng như có hàng ngàn con kiến bò bên trong. Tại sao nhà không có chuông? Trông nó thật tối tăm và thiếu sức sống. Em lại chợt nghĩ, có khi nào... chị chuyển đi rồi?

- Cháu gái, tại sao lại đứng đó? Nhà đó không có người ở từ lâu rồi. - Em choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lan man, nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Là một ông cụ tay cầm ô đi ngang qua đó, thấy em đang đứng thừ người ra liền lên tiếng hỏi.

- Ông cho cháu hỏi, người ở trong nhà này chuyển đi đâu rồi ạ? - Em vội vã chạy đến hỏi chuyện.

- Người đó không phải là chuyển đi. Ba năm trước nghe nói là bệnh đột ngột trở nặng rồi được đưa vào bệnh viện, nhưng sau đó thì không thấy trở về. Hình như là một cô gái. - Ông cụ nói, tay xoa xoa cằm để nhớ lại.

Mặt em xám đi, chẳng tin vào tai mình nữa. Cúi chào tạm biệt thay cho lời nói, em run tay bắt máy gọi cho dãy số từ lâu mình không liên lạc, nhưng đổi lại chỉ là giọng nói của tổng đài. Em thử lại mấy lần nữa đều không có tác dụng, chợt điện thoại em sáng lên một dãy số thân quen khác, chần chừ một lúc rồi em nhận máy.

- Này, nghe mẹ của mày nói hôm nay mày về? Giờ còn đang ở sân bay không, để tao ra đón về nhà. - Là người bạn em hay liên lạc cùng khi còn du học.

- Xin lỗi, tao muốn tạo bất ngờ một chút. Tao không có ở sân bay... - Em trả lời thật nhỏ.

- Vậy mày ở đâu?

- Tao... đang ở trước nhà chị ấy...

- ...

- Sao mày không nói gì nữa?

- Ở đó đi, tao qua đón. Chị ấy không có ở nhà đâu.

Em cúp máy, gục đầu xuống. Một nỗi sợ hãi dần hình thành trong em. Mưa nặng hạt hơn nhưng em chẳng mảy may để ý, chỉ cho đến khi cô bạn của em đến và lôi thẳng em vào chiếc xe hơi của nó thì em mới thấy được cái lạnh thấm qua từng lớp da. Em lắp bắp lên tiếng thật nhỏ:

- Mày có biết chị ấy đ-

- Không phải tìm, chị ấy mất rồi. - Cô bạn của em vẫn tập trung lái xe, khuôn mặt thật lạnh lẽo.

Em im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo của bạn mình.

- Hôm đó tao với 2 đứa nữa là người đưa chị ấy vào bệnh viện. Trên đường không biết chị ấy mất bao nhiêu là máu. - Giọng nó nghẹn dần, tim em lại đập nhanh hơn.

- Chị ấy bị thương?

- Không, chị ấy bị xuất huyết bao tử, thêm với căn bệnh hen suyễn có từ lâu. Cả hai đứa ngồi cùng chị lúc ở trong xe đã bật khóc khi bác sĩ cho cả đám biết chị bị gì. Tao không biết diễn tả được cái đau đó như thế nào nữa, nhưng tao nhớ khuôn mặt chị ấy lúc đó thế nào. Đành rằng là đau, nhưng chị ấy chỉ nhăn mặt rồi bật ra tiếng ho suốt đường đi. Hai đứa kia nói chúng nào chẳng thấy chị khóc hay gì. - Em đánh mắt nhìn sang, nó rơi nước mắt rồi, nhưng tay lái vẫn còn vững vàng.

- Lúc mà tình trạng chị ấy đỡ hơn một chút, chị ấy có dặn tụi tao là không nói cho mày biết và lấy điện thoại của chị chặn số của mày đi. Cứ tưởng chị sẽ ổn nhưng mà sau đó đúng 2 tháng chị chẳng thể tiếp tục được. - Nó nói và dừng xe lại ở một khu nghĩa trang, tắt máy xe và thở dài một cách thật nặng nề, hướng mắt về khu đất âm u ấy rồi ra khỏi xe, ra hiệu cho em đi cùng.

- Chị ấy chẳng có nổi một đám tang tử tế, chẳng có người thân họ hàng nào còn hay nhận chị là người thân. Tao đã không biết phải làm gì vào lúc đó khi nhìn những bác sĩ, y tá đem chị chôn ở đây, họ nói đó là điều nhân từ nhất họ có thể làm rồi, họ không thể can thiệp quá sâu về bệnh nhân của họ. - Vừa đi vào bạn em vừa nói, bước chân của cả hai thật nặng nề và chần chừ không muốn bước đến khi phần mộ của chị dần hiện ra.

Em lặng người trước ngôi mộ, tấm hình của chị mang một vẻ cô đơn đến đáng sợ, thêm với khung cảnh u ám bủa quanh thành công khiến em rợn tóc gáy. Em quỳ thụp xuống mặc cho bùn đất vấy bẩn trang phục của mình, rồi em đưa tay sờ lên phần đá hoa bọc lấy cơ thể chị sâu dưới lòng đất kia, nó thật lạnh lẽo và ẩm ướt, vì mưa hay vì người em thương sau bao giông bão đã không còn? Em lặng lẽ quỳ ở đó, người bạn của em đứng cạnh chua xót nhìn, không biết em đang mang cảm xúc gì trong mình. Có lẽ là ân hận, buồn thương, nhưng không có đau đớn.

- Về thôi - Em nói với đứa bạn. - Lần sau đến thăm chị em sẽ chuẩn bị đàng hoàng hơn. Đột ngột quá nên em chẳng chuẩn bị được gì cho chị. - Rồi đứng lên, hướng ánh mắt yêu thương về ngôi mộ lạnh lùng không lời đáp kia, sau đó quay trở ra xe và về nhà.

Thật lâu sau đó, thì thoảng có người lại thấy một người phụ nữ trung niên đến khu nghĩa địa bị bỏ hoang kia lần để viếng và dọn dẹp. Nhưng có mấy ai biết rằng, 1 năm sau khi nhận tin chị mất, tần suất cô đến đó ngày một nhiều, cứ hai lần một tuần là sẽ đến. Mang theo những thứ chị thích, thắp nhang, rồi lại ngồi kể chuyện linh tinh trong cả tuần ấy. Có hôm chẳng có gì để kể, cô lại ngồi yên cạnh mộ chị, thỉnh thoảng hát vài câu, rồi lại lặng lẽ khóc.

- Chị à, đã được 20 năm kể từ ngày đó rồi. Em đã thử tìm đến những mối quan hệ mới nhưng không hiểu sao nó khiến em thấy thiếu thốn và khó chịu lắm. Vài năm tới em cũng sẽ qua tuổi 40 rồi chứ chẳng còn xa xôi gì, mẹ em lúc trước hay giục em đi lấy chồng nhưng mấy năm gần đây lại chẳng làm thế nữa. Có lẽ mẹ cũng hiểu tình cảnh của em chị ạ. - Cô hít vào trong phổi một luồng khí lạnh đan xen hương thơm của loài hoa đem viếng chị. Trầm ngâm một lúc lâu sau đó, cô quyết định đứng lên và về nhà. Không phải là về nhà của mình hay là nhà của người bạn nào đó, mà là nhà của chị.

Cô đã chuyển đến đó sống hơn 15 năm, chẳng có gì thay đổi ngoài quang cảnh và sự hiện diện của người khác trong căn nhà. Từ lúc đến, cô tìm tòi hết mọi ngóc ngách trong nhà, những thứ liên quan đến chị và biết được biết bao nhiêu mặt tối mà chị giấu cô. Cô thay chị chăm sóc cho ngôi nhà, cho những mối quan hệ bạn bè thân thiết ít ỏi mà chị có được. Vứt bỏ hết những lọ thuốc, chất nghiện và kích thích thật xa. Chỉ nhiêu đó cũng khiến cho ngôi nhà mang màu nắng ấm mà không phải tác động gì đến nội thất trong nhà.

Về đến, cô thả người xuống ghế sofa, nhìn sang khung ảnh ở bàn nhỏ bên cạnh.

- Đợi em thay chị hoàn thành cuộc sống dở dang này rồi sẽ đến bên cạnh chị nhé? - Cô mỉm cười nhìn khung ảnh.

Bên trong đó là một bức ảnh của chị và cô nhưng lại bị úa vàng, mang dòng chữ vì cố gắng viết thật đẹp mà trông cứng ngắt.

"Từ ngày em đến, cuộc sống của anh được thay một màu sắc mới. Cả cuộc đời này có lẽ anh chẳng cần ai khác ngoài em."

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro