Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con người luôn có xu hướng tìm kiếm những điều mới khiến bản thân vui vẻ nhưng lậu vô tình bỏ qua tiếng gọi tha thiết nhất trong lòng. 

Bỏ cuộc hay tiếp tục?
Cố chấp hay buông xuôi?
Nhiệt huyết hay hờ hững?

  Cuộc sống không đơn giản chỉ là sống mà còn là trận chiến bất tận của nội tâm. Vào ngày tôi gặp được cậu ấy, tôi mới nhận ra rằng, hoá ra trên thế giới này vẫn có người tin tưởng tôi, có người yêu tôi, có người khiến trái tim tôi mong nhớ. Cuộc đời tôi cứ thế mà trở nên hạnh phúc hơn.

  " Trịnh Hoàng Châu Sa!"

  Tâm tư tôi còn đang đung đưa theo gió cùng những tán lá xanh gần ngoài ô cửa sổ thì liền bị tiếng gọi của cô Dung- giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên bộ môn toán kéo tôi lại vào trong lớp. Cả lớp lúc này chỉ im lặng cúi đầu xuống bàn còn tôi thì giờ đây mặt ngơ ra như bò đeo nơ vậy.

" Nào, tôi hỏi chị có cái gì ngoài đó mà chị nhìn chăm chú thế? Kiến thức hay người yêu chị ?"

  Tôi cúi gằm mặt, cái này đúng thật là lỗi tôi nên tôi chẳng còn gì biện minh cả. Im lặng như thế cũng không sống được tôi đành lên tiếng xin lỗi cô.

" Em...xin lỗi"

  " Đã lên lớp 11 rồi các anh chị không chịu học thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi, chị kia cầm sách ra đứng trước cửa đi. Học thuộc lý thuyết tiết sau tôi kiểm tra "

  Cô nói rồi quay lại giảng bài tiếp, mặc cho tôi đang còn lớ ngớ. Tôi cũng gan thật, cô Dung được mệnh danh là ác ma trong , vừa ác vừa không có tình người mà vẫn dám không tập trung vào bài giảng.

  Tôi cầm cuốn sách ra bên ngoài cửa lớp đứng dựa vào tường nhưng làm cách nào cũng chẳng thể chú tâm vào học được. Nói thật thì tôi học khá đều nhưng dạo này vì chuyện của tôi với mẹ mà tôi chẳng thể tập trung nổi vào mấy con chữ này. Tôi nhìn khắp cái sân trường quen thuộc này, nào là cây phượng vĩ giữa sân hay cây bàng ở hàng ghế đá, còn có cả bằng lăng tím nữa.

  Chợt tôi thấy đi ra từ nhà hiệu bộ có một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, dáng người thì khỏi phải chê vòng nào ra vòng ấy. Ngay sau đó là một chàng trai với thân hình siêu cao mặc một chiếc áo sơ mi với quần tây màu đen, đi cùng với đôi giày thể thao của hãng nào đấy còn đéo một cái cặp đen chéo tay lại còn đút vào túi quần. Nhưng thứ tôi chú ý là đôi chân dài miên man của người con trai đấy. Người phụ nữ đi cạnh đã đeo giày cao gót rồi mà mới chỉ nhít qua vai anh chàng ấy một chút.

  Tôi còn đang cảm thán đôi chân dài như cây sào đấy thì đột nhiên anh ta quay lại, bốn mắt chạm nhau, dù không nhìn rõ lắm nhưng tôi cảm nhận được, đây là một người vô cùng đẹp trai.

Tôi chép miệng bất giác thốt ra một câu.

" Đẹp trai dữ trời"

Đúng là trong cái rủi có cái may mà, tôi không thể phủ nhận sự may mắn của bản thân được. Phải nói rằng tôi là một người vừa xinh đẹp vừa may mắn .

Cuối cùng cũng được ra chơi, chân tôi lúc này nhũn hết cả ra, vừa ngồi vào chỗ tôi đã nằm nhoài ra bàn.

" Đã chưa con, tiết cô Dung mà cũng dám làm việc riêng"

Giọng nói ngọt ngào ấy là của Thương- Lê Huyền Thương, nghe tên nó dịu thế thôi chứ nó có đai đỏ taekwondo đấy.

Tiếp sau đó lại là giọng của Tuyết, nhỏ bàn trên của tôi.

" Dạo này mày sao thế? Cứ như mất hồn ấy"

Tôi xua tay rồi nói nhảy qua chuyện khác, đánh trống lảng một cách thành công.

" Bọn mày mỗi đứa cho tao hai ngàn đi, tao nói tin sốt dẻo cho anh em"

Bọn nó lúc này dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, rồi nhỏ Tú lên tiếng.

" Tin được không? Nếu có tin hot thì con Hà cập nhập nhanh nhất đấy"

Chán thật cái bọn này không chịu tin tưởng bạn bè gì hết á, sống mà nghi ngờ vậy thì sẽ mất lòng tin ở người với người đấy.

Tôi chép miệng, lắc đầu.

" Bọn mày chẳng biết gì cả, bọn mày cứ đưa đi đảm bảo tin này chưa ai biết "

Bọn nó lúc này cũng xuôi xuôi, chúng nó lấy tờ hai nghìn ra lần lượt đưa cho tôi. Chuyện mà tôi sắp kể....là chuyện ban nãy đấy. Đương nhiên tôi sẽ thêm mắm thêm muối một chút ít, nhưng chỉ một ít thôi.

" Nãy tao đứng ngoài kia á, tao thấy trai đẹp đấy. Có vẻ như là chuyển trường tới"

" Mày chắc không, lỡ đó là học sinh trường mình sao?"

Thương nghi ngờ nhìn tôi.

" Không thể nào, học sinh của trường sao lại ở đó giờ đấy, hơn nữa tao còn thấy ổng ra về với chị nào xinh lắm cơ"

" Vậy là hai người họ yêu nhau xong bị nhà trường đuổi học"

Tú đập bàn phấn khích nói. Tôi ngay lập tức phản bác.

" Không phải, chị đó mặc một cái váy body đấy, dáng mê vãi. Tao ước tao được một phần nhỏ thế thôi"

Chưa hết bốc phét tôi còn nói thêm.

" Tao chắc chắn luôn đảm bảo đấy là học sinh mới xắp tới của trường chúng ta "

Bọn nó lúc này không còn nghi ngờ gì tôi nữa, thế là tôi đã lấy được hai mươi nghìn của bọn nó rồi. Thế này là có tiền mua kẹo mút vị dâu sữa mà tôi thích rồi.

Tiết cuối là tiết cô Hoài, giáo viên bộ môn văn. Bên ngoài trời lúc này lại tự nhiên nổi gió. Tiếng gió bắt đầu điên cuồng hú hét tứ phương, bầu trời cũng dày đặc mây đen che lấp ánh hoàng hôn. Những dấu hiệu đó chính là báo hiệu của một cơn mưa lớn.

  Quả nhiên ngay sau đó những giọt mưa tí tách rơi xuống và sau đó càng lúc càng điên cuồng rơi xuống. Tới lúc ra về mà mưa vẫn không tuyên giảm. Có nhiều người liều mạng chạy ra nhà xe để mặc áo mưa và đi về cũng có rất nhiều người chạy ra vừa đi vừa tắm luôn. Xung quanh tôi có rất nhiều người không thể kiên nhẫn mà đội mưa chỉ ngay sau năm tới mười phút.

  Tôi đứng dựa vào cây cột to ngay phía sau và bấm điện thoại. Bây giờ đã gần bảy giờ rồi vậy mà mưa vẫn không ngừng rời. Vốn thể trạng tôi không yếu, nhưng gặp lạnh thì là một chuyện khác. Mỗi lần nhiệt độ cơ thể tôi giảm mạnh thì tôi lại bị chảy m.á.u cam.

Vừa nghĩ tới thì mũi tôi hơi nhột nhẹ, đưa bàn tay đang run cầm cập lên thì quả nhiên. Mũi tôi lại chảy m.á.u nữa rồi, chán thật.

Tôi vừa lấy tay gạt dòng m.á.u đang chảy vừa thò tay lấy bịch khăn giấy nhỏ trong túi cặp. Nếu cứ đứng đây thì không ổn lắm. Từ trường tới nhà tôi thì khá xa nhưng tiệm tạp hoá gần nhất cũng cách đây những 1km , gay to rồi để tôi mà chạy tới đó thì cần gì mua áo mưa nữa . Thôi đành liều một phen vậy, ở đây chờ mãi cũng không phải cách tốt.

Nói rồi tôi liền dùng tay che mặt phóng như bay trong cơn mưa, mãi tới khi các người tôi ướt nhẹp rồi mới thấy bóng dáng của tiệm tạp hoá. Cả người tôi lạnh toát, m.á.u từ mũi tôi chảy ra ngày một nhiều. "C.h.ế.t tiệt thật!". Trong cơn bực tức tôi lỡ chửi thầm một câu.

  Tôi chạy vào mua áo mưa, kèm theo ba cây kẹo mút vị dâu sữa. Bỗng tôi cảm nhận từ phía sau cơ thể có một tấm kiêng che hết cơn gió bên ngoài hơn thế lại toả ra một chút hơi ấm lạ thường. Bất giác, tôi quay lại.

  Một gương mặt điển trai xuất hiện trong tầm mắt tôi. Từ từ, khoan đã....người này... hình như đã từng gặp đâu rồi.

  À.. tôi nhớ ra rồi. Là anh chàng đi ra từ nhà hiệu bộ mà lúc bị phạt tôi thấy đây mà? Sao lại ở đây nhỉ? Không lẽ trùng hợp tới vậy sao?

  Trong đầu tôi xuất hiện vô số câu hỏi, tôi ngẩn ngơ quan sát chàng trai ấy. Thay vì bộ sơ mi trắng và quần Tây thì bây giờ anh chàng đấy chuyển sang một chiếc hoodie xám và một chiếc quần túi hộp vải kaki đen.

Khoảng cách của chúng tôi không xa, tôi như người tí hon được bao trọn bởi người khổng lồ vậy. Nhưng thứ khiến tôi mê mẩn hơn hết là gương mặt như được đúc từ khuôn ấy. Xương quai hàm hiện ra rất là rõ, chiếc mũi cao thẳng tắp ở trên sóng mũi còn có một nốt ruồi son, đôi mắt như nước trà ấm nóng vào mùa mưa vậy.

Tôi còn đang mê mẩn nhìn anh chàng đẹp trai này. Hiếm khi cuộc đời tôi xuất hiện một đứa con ưu ái của ông trời . Tiếng cô Yến - chủ quán tạp hoá đã gọi tôi.

" Châu Sa, hay để cô gọi mẹ cháu đón về nha, chứ mưa lớn thế mà"

  Mẹ tôi và cô Yên quen nhau, nghe cô Yến kể thì ngày trước cô Yến thích bố tôi nên giữa hai người họ có sự cạnh tranh không hề nhẹ à nha. Là chuyện tình tay ba thời 8x đó haha.

" Dạ? À... dạ không cần đâu cô. Bây giờ mẹ cháu còn đang bận việc lắm "

  Mẹ tôi làm bác sĩ lương không nhiều nhưng việc thì rất nhiều luôn. Nên vì thế trong nhà chỉ như tồn tại mỗi mình tôi vậy.

" Trời ơi, cháu chảy nhiều m.á.u cam quá đi, nè mau lau bớt đi"

  Cô Yến nhanh chóng đưa tôi bịch giấy, tôi cũng nhanh chóng lau đi nhưng lau bao nhiêu thì chảy nhiều bấy nhiêu, bây giờ chỉ còn cách là về nhà thật nhanh thôi.

" À... cậu kia muốn mua gì thế?"

  Trong lúc tôi đang mãi lau mặt mũi thì cô Yến đã quay sang nhìn cậu bạn kia.

" Lấy cháu một cái bót đánh răng, một tuýp kem đánh răng, một lốc sữa proby ít đường "

" Được đợi cô xíu"

Sau khi ghi nhớ thứ mà cậu trai kia nói thì cô liền quay sang tôi.

" Châu Sa, ổn chưa? Biết bệnh mình mà không chịu mang thêm áo vào dạo này thời tiết thất thường lắm đấy"

" Tại cháu ngủ quên nên vội quá không mang theo cái gì ngoài áo khoác trường hết á"

  Nói rồi tôi nhanh chóng mặc áo mưa lên còn cô Yến thì cũng nhanh chóng vào trong lấy đồ mà anh chàng kia cần. Tôi lấy ba cây kẹo mút vị dâu sữa rồi để tiền lên nói to vào trong.

" Cháu để tiền đây nha, mai cô thối lại cháu là được, cháu về đây còn ở đây nữa là cháu ch.ế.t c.ó.ng mất"

Tôi cố gắng chạy thật nhanh về tới nhà, mùi tanh lan khắp trong khoang mũi tôi, khó chịu cực kỳ.

  Vừa vào tới nhà tôi lao ngay vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm này mãi mà không muốn ra. Từng giọt nước như xoa dịu cơn lạnh của tôi vậy. Nhưng tôi biết nếu không lên nhanh thì tôi thực sự sẽ bị cảm mất.

  Tôi chọn một bộ đồ đồ len áo len thêu hoạ tiết gấu bằng chỉ xanh cùng quần len trắng . Ngay khi thân nhiệt tăng lên thì mũi tôi cũng trở lại bình thường không bị "hỏng" nữa. Tôi cũng nhanh chóng nấu cơm với đồ ăn đợi mẹ về.

  Nhưng sau khi tôi vào điện thoại check tin nhắn thì hiện lên đầu tiên là dòng tin nhắn của mẹ tôi.

[ Hôm nay mẹ không về đâu không cần đợi cơm, ăn uống nghỉ ngơi thì đi học bài đi]

  Tôi chán nản chẳng thèm nấu nướng gì nữa mà đáp thân thể kiệt sức này lên chiếc nệm bồng bềnh rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tới khi tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của ba giờ sáng hôm sau rồi. Đầu tôi như bị ai dùng búa gõ đau kinh khủng. Người tôi bắt đầu cảm thấy lạnh nhưng sờ vào lại rất nóng. Quá rõ ràng rồi, tôi bị sốt. Tôi cố gắng đứng dậy đi lại tủ bếp lấy ra hộp đựng thuốc trên kệ tủ gần đó. Mò mãi thì tôi mới thấy viên thuốc hạ sốt, uống xong tôi lại lên giường chùm kín chắn lại rồi bước vào giấc mộng tiếp.

Tôi gọi điện cho mẹ xin cô cho tôi nghỉ buổi sáng hôm nay. Mẹ còn chẳng hỏi tôi làm sa mà đã vội vàng cúp máy, tôi cũng chẳng thèm để tâm vì tôi vẫn còn đang rất mệt, người tôi đã nóng tới chảy mồ hôi nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh không chịu nổi.

Tôi đi ra bếp nấu một nồi cháo nhỏ rồi chùm chăn lên vừa ăn vừa coi phim Kẻ ăn hồn đanh nổi rần rần hiện nay.

Tới chiều tôi đã khỏi sốt rồi, tâm hồn vẫn yêu đời như thế. Tôi ghé vào tiệm cô Yến mua một cái bánh bông lan rồi vừa đi vừa ăn lót dạ.

" Đã mang ô chưa đấy? "

Trong lúc thối tiền hôm qua lại cho tôi cô Yến lớn giọng hỏi.

" Cháu mang rồi cô ạ"

Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái ô đang được nằm ngay ngắn trong túi cặp.

" Ừ đấy mang đi kẻo mưa tiếp"

Cô Yến nói rồi đưa tiền cho tôi.

" Ơ... cô ơi tiền cả bịch khăn giấy hôm qua cháu lấy nữa là chỉ còn hai ba nghìn thôi mà cô?"

  Cô Yến xua tay rồi nói là " Cái đó cô cho mày mà, đi học đi kẻo muộn "

  Cô nói thế thì cháu đành phải lấy thôi. Tôi tạm biệt cô rồi vui vẻ tới trường. Tới lớp ai cũng hỏi tôi sao sáng không đi học. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi bước về chỗ.

WTF !! Có ai đó đang ngồi chỗ tôi. Nhìn lạ quá, sao tôi mới nghỉ một buổi thôi mà như người tối cổ vậy chứ.

  Trong khi tôi còn đang hoang mang thì con Thương đã kéo tay tôi thì thầm chuyện sáng này.

  " Hôm bữa này bảo có học sinh mới đẹp trai đó, giờ ngồi ngay chỗ mày rồi thích nhá con"

  Thích cái khỉ, nhìn tôi có vẻ yêu đời hoạt bát thế thôi nhưng con nhỏ sợ giao tiếp với người lạ lắm nha. Quả thật là như vậy đấy với người thân quen thì tôi nói nhiều vô cùng nhưng người lạ thì tôi chịu.

Tôi bước tới trước mặt người con trai đang bấm điên thoại hình như là đang chơi game. Có lẽ cậu bạn ấy cảm nhận được có người nên cũng ngược mắt lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau!

Tôi ho khan cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể. Từ từ....đây không phải là người mà tối qua gặp ở cửa hàng cô Yến sao? Có duyên thật đấy.

" Tớ là cái bạn ngồi phía trong á, cậu đứng dậy cho tớ vào được không?"

Cậu bạn đấy không nói gì mà tắt điện thoại rồi đứng lên nhường đường cho tôi đi vào. Nói thật thì tôi còn đang hưởng thụ cảm giác ngồi một mình kia mà giờ đã xuất hiện người bạn " cùng bàn" rồi. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa.

Hai chúng tôi không ai nói gì. Tới cả con Tú còn chẳng dám quay xuống buôn dưa lê với tôi nữa. Tôi chống cằm nhìn ra hàng cây xanh ở cửa sổ, vừa hưởng thụ cái mát nhẹ nhẹ của từng cơn gió đang nô đùa với nhau ngoài kia, tai tôi thì vừa tiếp nhận tiếng ồn của mấy bọn trong lớp với tiếng trò chơi phát ra từ người bên cạnh.

  Rất nhanh tiếng trống cũng đã vang lên thông báo tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, tôi lôi sách vở ra, bọn con trai sau khi chơi bóng thì cũng chạy về lớp.

  " Con Sa bữa nay trầm thế nhỉ?"

  Thằng Hải- Hà Thanh Hải một thằng có gương mặt ưa nhìn và chiều cao ấn tượng cuj thể là 1m8. Hải để quả bóng dưới chân bàn rồi quay qua nói tôi tay thì mò chai nước trong cặp. Mồ hôi nó nhễ nhại như vừa mới đi tắm vậy, trời đất ơi kinh quá đi!

  Tôi lườm nó một cái.

" Tuấn Anh lát nữa xuống kia đá banh không? Ở trên này hoài thì chán lắm"

  Hoá ra cậu bạn cũng bàn mới này tên Tuấn Anh. Đến cả cái tên cũng hay nữa.

Hải nói xong liền quay qua tôi.

" Giới thiệu với mày đây là học sinh mới lớp mình Nguyễn Trần Tuấn Anh, là thủ khoa vào mười đấy"

  Ôi vãi... hoá ra thủ khoa mà năm ngoái khiến nhiều chị em mê đắm đuối là đây. Sao lại có người perfect như thế chứ này.

" Còn đây là Trịnh Hoàng Châu Sa, nó không có ưu điểm gì đâu bình thường học cũng được mà dạo này nó cứ như người trên mây ấy"

Cái tml này không ăn đòn là không chịu được đây mà. Chọc chó không chọc đi chọc tôi, tức thế không biết.

  " M.ẹ thằng c.h.ó mày ngậm mõm vào cũng không ai bao mày câm đâu"

  Thằng Hải nghe tôi nói thế cũng quay lên ngồi im, cái bàn tôi lại trở về trạng thái ngưng hoạt động. Tôi quay qua thì thấy người con trai ấy đang dùng đôi mắt chăm chăm nhìn mình.

" Thằng đấy khùng á, haha"

  Nói rồi tôi quay phách lên bảng. Tiết hai đầu tiên rất nhanh đã trôi qua, tôi uể oải nằm xuống bàn. Cậu bạn cùng bàn thì bị thằng Hải kéo đi chơi bóng rồi, lúc này đám con Thương bu vô tôi.

" Sao? Cho tao xin cảm nhận của mày khi ngồi với trai đẹp coi"

Nhỏ Thương chạy tới ngồi lên chiếc ghế của Tuấn Anh rồi khoác vai tôi lấy tay còn lại đưa lên miệng tôi.

Tú nghe vậy cũng quay xuống với bộ mặt hào hứng.

" Phải đấy, nêu thử cảm nhận đi"

" Bọn mày khùng cái gì đấy? Tao cảm thất rất bình thường "

Tôi hất tay con Thương trống tay lên cằm nhìn một lượt bọn nó, thật là chán con gái thời nay mà.

" Thôi bớt xạo đi có phải mày sướng tới phát điên rồi không?"

Đúng là tao sắp phát điên rồi, mà là điên với bọn mày đó!!!

" Nếu bọn mày không có chủ đề khác thú vị hơn hả?"

Tôi cau mày hỏi bọn nó.

" Thôi không chọc mày nữa. Tao có vụ mới kể cho bọn mày nghe nè"

Con Hà nói rồi kéo bọn tôi ngồi sát lại.

" Nãy á má tao thấy có một núi quà mà bọn con gái cho thằng Tuấn Anh đấy, nó có chơi với bọn thằng Hải đâu toàn bị bọn con gái vây quanh"

" Đúng là được chú ý ha? "

Bọn nó điên cuồng bàn luận về bạn Tuấn Anh. Mãi tới khi tiếng trống vang lên thì chủ để này mới được kết thúc. Bọn con trai cũng ồ ạt vào lớp, người đứa nào đứa ấy toàn là mồi hôi.

Đi cuối là Tuấn Anh, cậu ấy còn đang xách một bịch đồ ăn. Nhớ lại lời Hà nói thì đó có lẽ là đồ do bọn con gái tặng. Dù trên người toàn mồ hôi nhưng Tuấn Anh vẫn toát ra một vẻ cuốn hút lạ thường. Khác với dáng vè trong giờ học đóng thùng chỉnh tề thì bây giờ giống trai hư hơn, tay áo được sắn lên đến khuỷu tay, áo giờ đã thả thùng ra rồi. Một tay đút túi một tay xách một bịch to. Trông đẹp trai vãi luôn ấy.

Tuấn Anh đặt bịch đồ sang phía tôi rồi ngồi xuống như không có gì. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, tôi cá chắc bây giờ mặt tôi ngơ như bò đeo nơ luôn.

Có lẽ biết được sự khó hiểu của tôi, Tuấn Anh qua lại, đáy mắt của cậu dường có một tia vui vẻ nào đấy mà tôi không thể lý giải.

" Quà- làm -quen"

Tuấn Anh ghé sát mặt tôi rồi nhấn mạnh từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro