Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Quà làm quen? Sao tôi có cảm giác như Tuấn Anh đang xem tôi là trẻ con vậy nhỉ? À còn nữa có khi nào cậu ấy xem tôi là cái sọt rác không?

" C-cảm ơn"

  Có vẻ như anh bạn mới này không khó để làm quen nhỉ? Coi bộ cũng... rất thân thiện.

  Nhìn kỹ lại thì tôi thấy Tuấn Anh quen lắm, cứ có cảm giác đã từng rất thân trước đây vậy. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi.

Quả nhiên hôm nay trời lại mưa nữa, cũng may rút kinh nghiệm từ việc hôm qua nên hôm nay tôi đã thủ sẵn một cái ô rồi, nhưng tôi lại không mang theo áo khoác. Đúng là chán tôi thật mà. Khi tiếng trống vang lên, mọi người ồ ạt chạy ra trong thoát chốc mà trong lớp học vừa rộn ràng chỉ còn hai người. Đợi mọi người về hết thì Tuấn Anh mới thu dọn sách vở. Trời ơi lẹ lên dùm cái đi mà tôi âm thầm thúc dục cậu ta.

Nhưng cậu ta dường như không thể làm nhanh hơn nữa ấy. Đột nhiên cậu ta đưa cho tôi một cái khăn quàng cổ màu caro bản to màu đen. Ý là tôi cầm hộ sao?

" Sao thế?"

  Tôi thắc mắc hỏi lại hành động kỳ lạ của cậu trai trẻ ấy.

  Nhưng tuyệt nhiên cậu ấy không đáp mà trực tiếp đứng dậy quàng vào cổ cho tôi. Tôi giật mình cố ý né tránh thì chỉ nhận được hai chữ.

" Ngồi im"

  Cái chất giọng của cậu nghe cứ như nạt trẻ con vậy, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng mang ý uy hiếp vậy. Trời ơi!!! Tôi bị sao thế này? Cả người tự nhiên nóng lên bất thường, chắc chắn là điên rồi.

  Sau khi chắc chắn cổ tôi đã được phủ kín bằng cái khăn quàng thì cậu ấy xách cặp lên đi ra khỏi lớp, tôi cũng nhanh chóng đi theo sau. Nhưng chưa đi được vài bước thì Tuấn Anh đột ngột dừng lại khiến tôi va phải người cậu ấy, tôi lùi lại một bước.

Tuấn Anh quay người lại chống đầu gối khom lưng khiến mặt chúng tôi rút ngắn khoảng cách lại.

" Lâu quá không gặp nhỉ?....Sâu!"

Âm lượng của cậu ngày một nhỏ dần nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ từng chữ mà Tuấn Anh vừa nói. Sao cậu ấy biết cái tên đấy? Còn lâu rồi là sao nhỉ? Chuyện gì vậy chứ?

Đầu tôi chẳng tài nào tìm ra lý do để trả lời cho câu hỏi đó. Tôi còn đang hoang mang thì Tuấn Anh đã bỏ đi rồi.

~~~~

Tôi dùng khăn lau tóc của mình vừa nhắn tin với Uyên Thy.

Phạm Hạ Uyên Thy- là bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau từ khi còn học mẫu giáo tới hết cấp một lận nhưng rồi khi lên cấp hai cậu ấy học ở một trường quốc tế khác cho tới lên cấp ba. Phải nói Thy đúng chuẩn gái tài phiệt ấy. Thy có vibe nhẹ nhàng trong trẻo lắm, kể ra thì lâu lắm rồi chúng tôi chưa có buổi đi chơi nào. Ấy thế mà đừng xem thường tình bạn của chúng tôi, bây giờ chúng tôi vẫn lâu lâu thường call nói chuyện với nhau tới khuya cơ.

" Ê màyyy tao đang mê một ông chuyên Anh kia kìa, mê vải"

Thy hét lên từ màn hình bên kia khiến tôi phải bật cười lên một tiếng.

" Coi bộ mày vẫn còn nhớ tao ha?"

Tôi vừa lựa filter vừa giở giọng trách móc nói.

" Thôi mà anh yêu, bé còn muốn bên anh lâu dài ấy"

" Thôi tha tao được rồi, ê mà lớp tao mới chuyển vô một thằng đẹp trai vãi luôn ấy"

Thy dường như nhận ra điều gì đó đột nhiên phấn khích thấy rõ.

" Nguyễn Trần Tuấn Anh chứ gì? "

" Sao mày biết? Khai hết ra đây"

" Ơ vãi mày không nhớ à?"

Thy lúc này mặt đầy chấm hỏi nheo mắt nhìn vào điện thoại. Nó nói tôi không nhớ? Là tôi phải nhớ gì đó à?

" Nhớ gì mới được "

Thy chép chép miệng lắc đầu chán nản nói.

" Tuấn Anh là học sinh lớp tao mới chuyển trường đấy, coi bộ nó chưa nói gì với mày hết "

Nói gì cơ? Tôi với Tuấn Anh cần phải nói gì sao? Mà Tuấn Anh chuyển từ đâu thì liên quan gì tới Trịnh Hoàng Châu Sa này chứ?

" Khi nào mày biết được thì hãy gọi tao nha, bye giờ tao phải học rồi sắp tới lại đến bài kiểm tra cuối tháng "

" Ê- Ê chư...."

Tút tút

Chán nhỏ này thật, lần nào cũng nói không đầu không đuôi làm người khác chẳng hiểu nối. Tôi nằm xuống giường cố gắng nhớ lại xem trong 17 năm sống trên đời này mình đã bỏ lỡ một khoảng khắc gì đó không. Nhưng tôi chẳng tài nào ngủ được cả.

Tôi từ bỏ, khi nào nhớ được thì tính, tôi cầm lấy điện thoại lục xem có gì giải trí không. Có lẽ tôi quá tẻ nhạt nên chẳng có một trò chơi nào cả, thôi được tôi chấp nhận là cuộc đời tôi quá tẻ nhạt rồi.

" Cạch"

Tiếng cửa mở khiến tôi giật bắn mình, hôm nay mẹ về mà tôi còn chưa cắm cơm, tôi vội vàng chạy ra xem. Mẹ đang thay dép.

" Mẹ về rồi ạ?"

Tôi bước tới, cố gắng nở nụ cười với mẹ. Nhưng mẹ chỉ liếc tôi một cái rồi móc trong ví ra tờ tiền đưa về phía tôi rồi lạnh nhạt nói.

" Mẹ ăn ở ngoài rồi còn tự kiếm gì anh đi"

Tôi không tài nào giữ nguyên nụ cười này nữa, bước tới cầm lấy tờ tiền. Mẹ thay dép xong thì cũng bước đi về phòng mà chẳng đối hoài gì tới tôi. Tôi xoay người lại nhìn bóng lưng của mẹ rồi lại không nhịn được mà nói.

" Hôm- Hôm nay mẹ đi ăn với chú ấy đúng không? Có phải mẹ sắp đi rồi không?"

Mẹ tôi có vẻ như bất ngờ khi nhận được câu hỏi đó của tôi rồi quay mặt lại đưa khoé miệng cong lên rồi giảm tông giọng xuống nhất.

" Con nghĩ nhiều rồi"

Tôi nghĩ nhiều hay do mẹ quá lộ liễu, tôi không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Giá mà tôi đừng hỏi thì tốt hơn không nhỉ?

Tôi khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng rồi đi kiếm cửa hàng tiện lợi ngay ngã ba, rồi mua một ly mì cay bưng ra chiếc bàn dài gần cửa kính. Tôi ăn cay rất tốt luôn, mỗi khi tâm trạng tệ nhất thì sẽ ăn toàn đồ cay. Vì khi đó tôi chỉ lo làm sao để có thể chiến hết món đó rồi tôi sẽ quên đi những chuyện không vui đó.

  Trong cửa hàng chỉ có một mình tôi là khách nên rất yên tĩnh, hơn nữa việc vừa ngắm đường phố vừa nghe nhạc cũng không phải là tệ lắm nhỉ.

  Cửa hàng cứ như thấy được tâm trạng tồi tệ của tôi mà phát bài Ngồi nhìn em khóc. Biết trêu đùa tôi thật đấy. Tôi cắm mặt vào ăn tới miếng này tới miếng khác mà không để ý bên cạnh mình. Tới khi nhận ra thì đã là một câu chuyện khác rồi.

" Tuấn Anh?"

  Tôi thốt lên khi thấy cậu ấy đang ngồi cạnh mình. Sao cậu ấy lại ở đây? Hơn nữa còn ngồi ở đây? Không lẽ cậu ấy định làm gì tôi?

  Suy nghĩ linh ta linh tinh một hồi rồi tôi lại phản bác mình. Cậu ấy đẹp trai học giỏi như thế thì làm gì tôi cơ chứ? Đáng ra người nên đề phòng phải là tôi mới đúng.

" Hốt hoảng thế làm gì? Tôi ăn thịt bạn à?"

  Tuấn Anh tay chống cằm nghiêng về phía tôi, trong giọng điệu còn chứa ý cười nữa chứ. Sao cứ như cậu ấy đang quyến rũ tôi vậy nhỉ? Không được tỉnh táo lên Châu Sa.

" Tờ? Hoảng hốt? Haha cậu nói đùa gì vậy chứ"

Tuấn Anh chợt phì cười rồi cầm lon trà lên uống. Yết hầu ở cổ cũng bắt đầu di chuyển lên xuống theo một trật tự, chợt tôi nhớ là những lời mà Uyên Thy nói.

* Ơ vãi mày không nhớ à?*

* Tuấn Anh là học sinh lớp tao mới chuyển trường đấy, coi bộ nó chưa nói gì với mày hết *

  Rồi tôi lại nhớ tới lời mà Tuấn Anh nói lúc chiều.

* Lâu quá không gặp nhỉ?....Sâu!*

  Tôi không kìm được mà hỏi thẳng Tuấn Anh.

" Trước đây hai bọn mình đã từng gặp nhau rồi à"

  Tuấn Anh nghe thế thì dừng ngay việc uống nước mà nhìn tôi. Có vẻ cậu ấy khá bất ngờ khi tôi hỏi vậy. Với biểu cảm của cậu ấy thì chắc là không phải rồi.

Tôi xua tay rồi nói với cậu ấy.

" Chắc tớ nhầm á, cậu không cần phải hoang mang thế đâu"

  Nói rồi tôi ném hộp mỳ xuống thùng rác ngay bên cạnh. Nếu nhìn kỹ thì Tuấn Anh trông quen thật nhưng tôi làm gì quen học sinh trường quốc tế nào ngoài Uyên Thy cơ chứ. Học cái gì không học chán tôi thật đấy.

  Thấy không khí im lặng quá tôi đành lên tiếng bắt chuyện với Tuấn Anh.

" Nghe nói cậu chuyển từ trường quốc tế à? Sao vậy? Tôi thấy trường đấy tốt lắm mà?"

Tuấn Anh không nhìn tôi nữa mà quay ra ngoài đường.

" Cái gì cũng có ưu với nhược hết, quá hoàn hảo thì khuyết điểm càng chí mạng"

  Tôi không hiểu lời Tuấn Anh nói cho lắm, cậu ấy đang muốn ám chỉ điều gì vậy nhỉ?

" Vậy cậu cũng có khuyết điểm chí mạng à? "

  Tôi hỏi vui nhưng thấy Tuấn Anh quay lại nhìn cũng khiến tôi tắt nụ cười.

" Có! Tôi cũng có khuyết điểm "

  Lời khẳng định nghiêm túc của cậu ấy khiến tôi không còn xem câu hỏi ban nãy là hỏi vui nữa.

" Suy cho cùng tôi cũng là con người mà, không có khuyết điểm sao được "

" Vậy...khuyết điểm của cậu là gì thế?

" Khuyết điểm của tôi...là một người. Cậu ấy vừa là động lực vừa là điểm yếu của tôi"

  Người tình của cậu ấy à?

" Là ai thế? Tôi biết được không?"

Tuấn Anh không nói gì chỉ cười nhẹ một cái, cậu ấy bình tĩnh uống nước mặc cho tôi đang tò mò chết đi được. Người mà học bá để trong lòng chắc cũng phải giỏi lắm.

" Rồi tới một ngày ngọn hải đăng sẽ soi rõ người đấy và tôi sẽ làm điều đấy?"

Nói chuyện với học bá có khác, từng câu từng chữ cũng phải vắt óc ra suy nghĩ nhưng tôi chỉ là một người não ngắn nên dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu câu nói của Tuấn Anh.

" Thôi tớ về đây nhé, cậu cũng về sớm đi"

Nói rồi tôi đứng dậy tạm biệt Tuấn Anh rồi vội vàng chạy đi. Tôi mải nói quá mà quên hết giờ giấc về trễ thế lỡ không ai khoá cửa thì chẳng phải nguy hiểm lắm sao chứ. Nghĩ thế nào mà tôi tưởng tượng hàng loạt cảnh trộm cướp vô nhà mình.

Tôi thề là cái tật overlinhtinh của tôi nặng lắm rồi. Tôi khoá cửa cẩn thận rồi mới vào phòng. Tôi ngồi vào chiếc ghế lười ngay góc phòng, đeo tai nghe rồi bấm một bài nhạc nào đấy.

  Khi bóng tối bao chùm con người lại bắt đầu cảm thấy cô đơn, tôi không ngoại lệ. Sự cô đơn nuốt chửng tôi. Như thế cũng tốt, tôi có thể cho mình yếu đuối ngay phút đó và nhớ lại những gì tồi tệ mà tôi đã trải qua.

  Từng mốc thời gian cứ thế hiện ra, tâm trạng tôi bắt đầu nặng nề hơn. Tôi không muốn thế chút nào nhưng đây là điều mà tôi không thể điểu khiển được, nó quá khó đối với tôi.

  Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng rọi sáng một góc trong căn phòng tối đen như mực này. Làm sao đây, trái tim tôi như đang bị những mảnh thuỷ tinh đâm vào vậy, vừa đau vừa rát.

Mẹ từng nói tôi là đồ sao chổi, hại cả nhà bà c.h.ế.t rồi sao không hại bà c.h.ế.t theo họ luôn đi để bà sống làm gì nữa. Nhưng tôi đâu có làm gì, tôi chỉ là một cô bé cần có người yêu thương dỗ dành thôi mà.

  Bây giờ có lẽ mẹ cũng sắp phải tìm hạnh phúc mới của riêng mình rồi, không thể vì tôi mà bỏ lỡ nữa. Tôi phải hiểu chuyện hơn, mẹ không thể vì một đứa sao chổi như tôi mà phải mất đi hạnh phúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro