Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhã thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, cổ cô đau nhức, bỗng cô ngó quanh tự hỏi: "
Mình lên giường từ khi nào thế ?"

Tuy nhiên cô cũng chẳng bận tâm mấy. Liếc đồng hồ đã là 6 giờ kém 15. Cô trèo khỏi giường, thay đồ rồi xuống nhà bếp pha cho Thiên Phong một tách cà phê. Cô nhẹ gõ cửa: " cậu chủ "

Không có tiếng trả lời. Lạ thật, thường thì bây giờ anh đã dậy rồi.
Cô bước vào trong phòng, Thiên Phong đang nằm trên bàn làm việc đối diện với laptop, bên trong đầy những từ ngữ kinh doanh mà cô không hiểu, khuôn mặt đẹp ở mọi góc cạnh, ngũ quan tuấn tú hài hòa, Nhã không kiềm chế được chống cằm ngắm nghía say sưa. Đột nhiên, Thiên Phong mở mắt, nhỏm dậy, đôi mắt đen đặc nhìn chằm chằm vào mặt Nhã khiến cô cả kinh bước giật lùi lại một bước, tay chỉ vào tách cà
phê rồi chạy biến.

Đôi môi Thiên Phong cong lên thành một nụ cười hoàn hảo. Anh nâng li cà phê nhấp một ngụm rồi đi xuống dưới. Bỗng anh nghe tiếng Thanh Nhã: " Tại cậu đẹp trai quá làm gì chớ, không phải lỗi của tôi đâu mà. Cậu chủ đừng đuổi việc tôi nha. Axch, điên thiệt mà. Thiên Nhi, mày bị khùng rồi, mất hết cả hình tượng...
Khóe môi anh đang cong lên lập tức hạ xuống: Thiên Nhi? Không phải tên Thanh Nhã sao. Thiên Nhi, một cái tên rất...rất quen.

_ Thành, cậu đi tìm hồ sơ của Thanh Nhã cho tôi.
_ Chờ tôi một lát. ..........
_ Cậu chủ, Thanh Nhã là do cậu tùy tiện đưa vào nên không có chút thông tin gì. Cậu muốn làm gì vậy.
_ Không có gì. Thật sự không tìm được thông tin gì sao. Vậy... cậu thử tìm người tên Thiên Nhi_ Anh cố nhớ lại địa điểm gặp Thanh Nhã mười năm về trước.
_ Ở khu D. Thông tin chi tiết.
_ Vâng.

Anh đi xuống lầu, thức ăn đã được dọn la liệt trên bàn.
_ Thanh Nhã, cô ngồi xuống ăn đi.
Thanh Nhã ngồi xuống, lấm lét đưa mắt nhìn, biểu cảm của anh rất lạnh nhạt, làm cho cô không rét mà run. Bữa sáng bị một bầu không khí ngột ngạt đáng sợ bao trùm, Thanh Nhã đôi lúc lại ngẩng lên nhìn cậu chủ một cái rồi lại cúi gằm mặt ăn, mặt Thiên Phong vẫn lạnh như tiền.
" Chắc cậu chủ giận mình chuyện lúc sáng, có nên xin lỗi không đây, nhìn mặt cậu ấy đáng sợ quá....."
_ Hừm... Cậu chủ....
_ Chuyện gì vậy?_ Phong ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn lạnh nhạt.
_ Chuyện lúc sáng, tôi làm cậu giận...
_ Tôi không giận_ Phong cắt ngang câu nói của cô.
_ Vâng. _ Cô tiếp tục cúi gằm mặt ăn.
............
.............

_ Thanh Nhã, cô thật ra là ai?
_ Hả.?
_ Tôi muốn biết tất cả.
_ Cậu chủ nói gì.... tôi không hiểu..
_ Đừng vờ vịt nữa, tôi biết, cô không chỉ có một cái tên. Tôi muốn biết tất cả, thật ra cô là ai, tại sao cô lại ở ngoài đường đêm hôm ấy, tại sao cô không nói thật tên của mình, hãy nói thật rõ, từng chi tiết._ Cậu nhấn mạnh.
_ Cậu chủ, chuyện này......
_ Chẳng phải cô đã nói những gì của cô là của tôi sao, mọi thông tin của cô là của tôi.Thiên Nhi
Khuôn mặt cô bỗng trắng bệch ra. Làm sao anh biết được. Thứ mồ hôi trộm đáng ghét lại không ngừng tuôn ra đầm đìa. Cô nuốt nước bọt.
_ Tôi có thể....
_ Không thể_ Thiên Phong tàn nhẫn cắt ngang.

Biết kháng cự không nói sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Cũng có thể anh đã biết hết rồi. Chùi tay vào gấu váy, cô bắt đầu kể.

" Nhà tôi ở khu D, có thể nói là gia cảnh không tồi, tôi họ Lữ, tên là Lữ Thiên Nhi, cha tôi là Lữ Thiên Sơn, tôi không hay ông làm nghề gì, rất lâu mới về một lần, mỗi lần về đều mang cho tôi rất nhiều quà, tôi không giận ông, tôi rất thương ông. Mẹ bảo ông phải làm việc vất vả để tôi được đi học. Tôi không nghĩ mẹ nói dối, trên người ba tôi có rất nhiều sẹo dài đáng sợ vô cùng. Mẹ tôi không đi làm, bà ở nhà chăm lo cho tôi, bà tên là Diệp, Trần Diệp, không có tên lót. Ông bà nội ngoại tôi đã mất từ lâu. Tôi có một người cô tên là Lữ Thiên Hoa, lúc trước bị tai nạn, chấn thương ở đầu rồi bỏ đi không hay. Năm đó, tôi 7 tuổi, bố tôi đã hứa sẽ chở tôi và một người bạn, rất thân đi xem xiếc thú, tôi đã chờ rất...rất lâu .......... ông ấy rốt cuộc cũng về nhưng với hai người đàn ông dữ tợn, sau đó là tiếng động đáng sợ, ông ngã xuống và căn nhà của chúng tôi chìm trong biển lửa, tôi thật sự không biết phải làm thế nào, tôi ...... mới bảy tuổi, mọi sự ngoài khả năng của tôi. Sau đó thì như anh thấy ......"
Khuôn mặt xinh xắn đẫm nước, chóp mũi ưng ửng, hai tay vò nát gấu váy, mặt vẫn không ngẩng lên.

Hình ảnh trước mắt làm cho Thiên Phong cảm thấy có lỗi, anh không cho ai nhắc về Ve, người bạn nhỏ của mình, nếu không anh sẽ đau lòng chết mất lại không mảy may để ý đến cảm xúc của Thanh Nhã, anh thật tệ.
Bước lại chỗ người con gái đang bị anh làm cho ngẩng đầu cũng không dám kia, vuốt nhẹ mái tóc dài mượt, cử chỉ thật ôn nhu dịu dàng: Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi.
Cậu chủ_ Thanh Nhã bất chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng như gặp lại thứ gì thân quen quá đỗi.

_ Tôi thực ra không chỉ có hai cái tên, tôi còn một cái bí danh, cậu có không ?
Ánh mắt Thanh Nhã đầy tia chờ đợi, cô mở to đôi mắt mình, khẽ nói : Tôi thích nhất là đôi mắt mình, cậu xem, nó có kì diệu không?
Đôi lông mày Thiên Phong cau lại rồi giãn ra nhanh chóng, đôi môi cong lên thành một nụ cười mê người.
_ Là cậu......

Xin lỗi các bạn, mình đã c gắng hết sức bình sinh để ra chap, nhưng tình hình sau kì nghỉ lễ này au sẽ dừng lại một thời gian để chuẩn bị thi. Quan trọng nha các bạn. Nên xin hãy thông cảm cho mình đừng bỏ truyện nha.
Cho au một cái comment để hoàn thiện bộ truyện nha. Ai nớp du pho e vờ
❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro