chương 2: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân trang lại cho cô ta, thật thảm hại! _ Cậu bé đang đứng trước cổng, không bước vào

Thiên Nhi đã ngủ ngon lành trên ghế xe ô tô, cả người ướt sũng.

Vệ sĩ của cậu nhanh tay bế cô ra ngoài khi phát hiện trán cậu chủ nhỏ đang cau lại, cậu ghét phải vào khu "ổ chuột", cậu coi đó như một hành động tự hạ thấp bản thân

Một cô gái chừng 17,18 tuổi đưa bộ mặt cung kính, nhưng ánh mắt thầm xét nét từng phân trên người Thiên Nhi, không chỉ có cô, còn nhiều người nữa cũng nhìn với ánh mắt khó hiểu, tất nhiên là một cách lén lút, không ngờ cậu chủ của họ còn nhỏ mà đã biết " chơi gái "

Mặc kệ, cậu k quan tâm, sau khi vệ sĩ trao Thiên Nhi cho cô hầu gái kia, cậu bước ngay về khu của mình, một khu nhà tách biệt hoàn toàn với khu nhà " ổ chuột" dành cho những người hầu. Và tuyệt nhiên không quay trở lại đó thêm một lần nào.

10 năm trôi qua, Thiên Nhi sống ở khu nhà nô tì dưới ánh mắt dè bỉu, khinh khi của mọi người, tuy vậy cũng không có ít ánh mắt ghen tị, cô càng lớn càng xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, vân đạm, lạnh lẽo, cô rất ít nói, hầu như không nói, không gây chuyện, an phận làm việc dưới cái tên Thanh Nhã. Sau cái chết mờ ám của cha mẹ, trong đầu Thiên Nhi ý thức phải giữ mình thật chặt, không một chút sơ hở, cô làm giả hoàn toàn thân phận của mình. Chỉ có hai mục tiêu lớn: Tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ và trả ơn người đó, cậu bé nắm giữ tất cả những gì thuộc về cô

Nhã làm ở bộ phận phụ, không có công việc cụ thể, chỉ chạy qua chạy lại đổ rác, mua bán lặt vặt, nhưng cả buổi làm không hết việc, chạy chân phụ này cùng cô còn có Ý Nhi, người nhỏ thó, kém cô một tuổi, mới vào cách đây hai ba hôm.

Việc làm tuy vô cùng nhàm chán nhưng lại khiến Nhã vô cùng thích thú, nơi cô ngày nào cũng đi qua để đến siêu thị có một căn biệt thự trắng, cây cối bao quanh, trong lành, mát mẻ, thanh tịnh vô vàn, hơn nữa cô thấy một thứ còn thanh tao hơn thế, nhàn hạ, mỗi buổi sáng lặp đi lặp lại như một thói quen, dần đà nhìn trộm trở thành thói quen của cô. Chủ nhân căn biệt thự đó cũng là chủ nhân của toà nô tì, phải, chính cậu bé đó, sự khôi ngô tuấn tú ngày càng bộc lộ rõ nét, thanh nhã, quyến rũ bức người, không thể rời mắt.

Sáng nay, cũng như mọi ngày, Nhã đến siêu thị, tất nhiên cũng không từ bỏ thói quen cuả mình, khẽ đưa ánh nhìn vào trong ngôi biệt thự ấy, lạ thay, người con trai có đôi mắt đen đặc hút hồn không có ở đó, thiếu bóng áo sơ mi trắng vào mỗi buổi sáng, như mất một điều gì thật quí giá. Cô bần thần bước đi, mắt dán chặt xuống chân.

Rầm. Mông hôn đất thắm thiết.

Nhã va phải thứ gì đó rồi ngã uỵch xuống đất. Cô ngước mắt lên nhìn, bóng áo sơ mi trắng thanh đạm, tay đút túi quần, khí chất ngang tàng, đôi mắt đen đặc sâu hun hút ban phát ánh nhìn lạnh lùng, ..........vẫn giống buổi tối hôm ấy. Nhã bất giác nở nụ cười.

Vậy là gặp lại rồi, một cách quang minh chính đại, làm sao có thể không cười...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro