chương 3: Thiên Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp lông mày thanh tú hơi nhíu lại, giọng khó hiểu: " Cười?"tuy nhiên cũng không thay đổi nét mặt

" Ừ.....à....vâng " _Như một phản xạ có điều kiện.

Người con trai dường như mặc kệ chuyện cười hay khóc, giọng điệu như muốn chấm dứt không khí gượng gạo: " Không xin lỗi sao? "

Ngẩn một lúc, Thanh Nhã cười bẽn lẽn cầu hoà: " Vâng, xin lỗi anh ". Nãy giờ cô quên cả đứng dậy, người con trai quay gót dợm bước. Thanh Nhã cuống quít gọi với lại " Này! Tôi chưa biết tên anh "

Khí phách ngông cuồng, khinh người, người con trai bước tiếp, không ngoảnh lại, nhưng nghĩ thế nào, trước khi bước khuất sau cánh cổng, cậu ta nói vọng ra " Thiên Phong "

....." Thiên ....à....Thanh Nhã "

Người ta cho mình biết tên, mình cũng nên cho lại mới phải phép......cho dù chắc người ta cũng chẳng để vào tai.

" Thanh Nhã....mười năm không gặp"

Hai tay hai bịch đồ nặng, nặng của thể xác nhưng tâm trí nhẹ bẫng, sảng khoái, môi lặp lại có ý thức "Thiên Phong.....Thiên Phong...."

Cảnh vật xung quanh mọi bữa Nhã thấy ảm đạm, âm u, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy ngôi nhà cao tầng xám xịt nhàm chán hôm nay bỗng thấy như có bảy sắc cầu vồng.

Ý Nhi trông Nhã hôm nay có vẻ vui, vừa hí hoáy lau nhà vừa hỏi, " Hôm nay có chuyện gì vui sao chị?"

Nhã giật mình, dễ thấy vậy sao, cô vội thu lại nét cười, trả lời:" Hôm nay siêu thị giảm giá! "

Tối đó, Nhã không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại một hồi, cô quyết định ra ban công hóng gió, cố đi khẽ cho Ý Nhi ngủ, cô luồn ra cửa sổ áp mái, ngồi trên mái nhà, đó là ban công của cô, trời mùa hè, ban đêm mát mẻ, trăng sáng, gió hiu hiu, tâm hồn thanh thản quá đỗi, Nhã khe khẽ hát, ánh trăng tôn lên làn da mịn màng trắng trẻo, đáy mắt sáng ngời, đẹp lộng lẫy.

Phía dưới toà nhà, chiếc xe BMW đen thắng kít lại, trong xe phát ra tiếng nói lành lạnh "Cô ta muốn tự tử sao?"

Nhưng khoé môi hơi nhếch lên ........"Cũng không tệ"

Sáng hôm sau, lúc Thiên Nhã tỉnh dậy thì Ý Nhi đã không còn ở trong phòng. Mặc đồ đi làm, hôm qua thức khuya, giờ nhìn cô chẳng khác nào một con ma đói. Nhìn mình trong gương, bỗng phì cười.

Lúc bước xuống cầu thang, đám người hầu đang bu đen bu đỏ trước bảng thông báo. Thật giống như một đám đánh nhau, người này đẩy người kia, cãi nhau ỏm tỏi, xị ngậu, trông thật hoạt kê.

Ý Nhi luồn ra khỏi đám đông giận dữ, bước lại gần Thanh Nhã.

" Tuần sau, người bên kia tổ chức cuộc thi chọn hầu nữ riêng cho "tiểu thiếu gia"," đại thiếu gia", số lượng người không giới hạn, ai cũng có thể đến, nhưng luật lệ lại khá nghiêm ngặt, sau cùng chỉ chọn hai người. "

Nhã không quan tâm lắm đến chức vụ vú em cho tiểu thiếu gia nhưng hầu nữ cho đaị thiếu gia thì tất nhiên cô phải giành cho bằng được. Đại thiếu gia chẳng phải là Thiên Phong sao.

Hôm nay lại là một ngày tươi sáng, làm sao cô có thể chờ tới tận tuần sau đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro