Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần dùi mài kinh sử, Nhã tự tin vào kinh ứng thi, tất nhiên không có màn shopping bởi ai cũng phải mặc giống nhau, do bên đó " tài trợ ". Nhắc đến bộ đồ mới nhớ, cô chưa mở ra coi. Sau một hồi ngắm nghía...... OH MY GODDDD!...........Nan giải rồi. Hix.

Bộ đồ " cut out " tận nửa cái lưng, ngắn trên đầu gối, cho dù nó rất đẹp nhưng Nhã vẫn nguyền rủa tên dê già nào thiết kế bộ đồ này. Mặt cô thoáng chốc trở nên đăm chiêu, trên người cô có một thứ, thứ này tuyệt đối không thể để ai thấy, đặc điểm này nhà họ Lữ ai cũng có, mẹ cô bảo ra đường nếu nhìn thấy ai có thứ này thì biết ngay là nhà họ Lữ, một vết bớt hoa mai màu chàm nhàn nhạt sau lưng, nó không quá lớn nhưng nếu phơi ra thì ai cũng có thể nhìn thấy được, đối với hoàn cảnh hiện tại thì chẳng khác gì tự tròng dây vào cổ.

Trước khi đi thi lại có chuyện phát sinh thế này, khổ thân cô quá mà.

*2 tiếng sau*

Nhã ngồi phịch xuống sàn đá lạnh, đống phấn má, phấn mắt, màu vẽ đã đè bẹp hoàn toàn mọi hi vọng của cô, da cô trắng nên không thể sử dụng những màu tối hơn màu chàm để tô lên, màu vẽ trắng lại quá loãng, chỉ một lúc là vết bớt lại hiện lên, phấn thì quá dễ rửa, biết phải làm sao.

Cô quyết định rồi, không tô chét gì nữa, cứ mặc như bình thường, bị loại thì coi như không có duyên với cậu chủ thôi, bây giờ tính mạng quan trọng hơn việc đền ơn đáp nghĩa.

Nói là làm, hôm sau Nhã mặc bộ váy trông tương tự bộ kia, nhưng có phần lưng kín đáo, cô còn dán một miếng băng cá nhân lên vết bớt. Cho chắc ăn.

Ý Nhi thấy vậy, lên tiếng hỏi thăm, cô chỉ bảo lỡ tay làm rách. Chẳng biết từ bao giờ, nói dối lại trở thành sở trường của cô.

Bởi có nói dối hay thật thì cô chỉ có một nét mặt, ngàn năm không đổi, bảo cô nói dối cũng thật khó.

Trước toà nhà có chiếc xe lớn, người dự thi đã vô gần hết, còn vài người đứng dưới, hầu hết là người bên đó, gào thét inh ỏi, la mắng những cô nàng điệu đà mãi chẳng thấy ra.

Nhã ngồi trên xe, thoải mái nhắm mắt duỗi chân, tầm 30 phút sau, mọi người đã tập trung đủ, xe bắt đầu lăn bánh.

Hành trình của Thiên Nhi bắt đầu từ chuyến xe này đây.

Chiếc xe không dừng lại cho đến khi ra khỏi thành phố. Sau hơn 30 phút, chiếc xe dừng lại trước một toà nhà lớn.

Từ từ mở mắt, đến rồi, Nhã vươn mình đứng dậy, bước xuống dưới vừa nhìn thấy căn nhà, Nhã không khỏi ngẩn ra một lúc, không phải là toà nhà trắng kia sao?

Hai dãy người dài dằng dặc xếp trước cổng, một người phụ nữ đi đi lại lại ở giữa, bà ta tầm 40, 50 tuổi, đã có dấu hiệu của tuổi tác. Nãy giờ bà ta vẫn im lặng, cứ đi đi lại lại như vậy, tầm 15 phút sau, xung quanh đã bắt đầu có tiếng bàn tán, bà ta rút ra một cái còi nhỏ trong ngực áo, tít một hơi thật dài, đinh tai nhức óc, khác với vẻ lặng im ban nãy, bà ta hét lên:

_ TRẬT TỰ!!!

Đám người vừa bị tiếng còi làm cho kinh sợ, chưa kịp hoàn hồn đã bị tiếng hét kia làm cho thiếu điều té xỉu, Nhã cười thầm trong bụng, trông thật hoạt kê.

Bà ta bước xuống, lôi ra bốn người, nhỏ giọng:

_ Bốn cô........LOẠI.

Không ít ánh mắt nhướn lên kinh ngạc. Nhưng Nhã, sắc thái vẫn rất bình thường. Ý Nhi đứng sau lưng, khẽ giật giật tay áo Nhã: "Sao lại thế?"

_ Người thứ nhất nhai kẹo cao su, người thứ hai nghe nhạc, người thứ ba....hừm...tô son. Người thứ tư tôi không rõ.

Bà cô " còi " lần lượt nhắc lại những tội danh mà Nhã đã nêu, còn người thứ tư......sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, bất bình sao, ....hay mê tôi rồi. Tôi biết tôi là người có nhan sắc.

Sắc mặt mọi người trở nên đỏ bừng, không ai dám lên tiếng nhưng Nhã biết đang tranh đấu dữ dội trong lòng, người ra mồ hôi vật vã như đi cày. Bỗng: Hí hí.

Có tiếng cười rích rích sau lưng Nhã.....Có vẻ như Ý Nhi không kiềm chế được rồi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro