chương 5: Gặp Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Nhi biết mình bị hớ, liền lấy tay bụm lấy miệng, sắc mặt vẫn đỏ ửng lên thật khó coi và tiếng hưng hức vẫn nghèn nghẹn trong cổ họng,

Bà cô "còi" quay người lại, mắt nheo nheo, lại cầm còi rít một hơi thật dài, rống lên ầm ầm: CÔ NÀO....! RA ĐÂYYYYYYY.

Ý Nhi dợm chân bước ra, Thanh Nhã đưa tay chặn lại, tay kia thò vào túi xách bấm bấm rồi đưa ra, giọng nói ôn nhu:" Là điện thoại của tôi "

Bà cô cầm còi bước lại, nhét còi vào miệng, thổi ba bốn cái liên tiếp vào mặt Nhã, miệng la bai bải:"Cái điện thoại chết tiệt của cô, nên vứt đi là vừa". Khuôn mặt ngàn đời không đổi đó vẫn.....không có dấu hiệu gì gọi là sắp sửa thay đổi cả. Cô nói, nhẹ nhàng, êm ru, như rót vào tai" Vâng, tôi cũng nghĩ thế ,thật chẳng biết điều, cô rất đẹp, cái điện thoại này chắc chắn hư rồi".

Sắc mặt mọi người càng thêm đỏ lựng lên. Bà cô " còi " ra chiều rất hài lòng. Nhã biết, chắc chắn là như thế. Người này.......Nhã đã từng quen, có thể nói là thân. Lữ Thiên Hoa. Cô ruột của Nhã, trước đây bị một tai nạn tổn thương phần đầu, bị vấn đề về thần kinh, xuất viện được  mấy hôm liền bỏ đi biệt tích, hôm nay lại xuất hiện ở đây, trong lòng, Nhã cũng cảm thấy ngạc nhiên, song không biểu lộ ra ngoài.

Ý Nhi xem chừng rất ngạc nhiên, cô không ngờ Thanh Nhã lại có thể dũng cảm như vậy, việc bà cô này già chát xấu xí lại ưa nịnh không ai biết cả, lỡ có chuyện xảy ra, bị loại chứ chẳng đùa.

Sau khi quét dọn được bốn cô nàng xấu số, dường như đã thoả mãn, mọi người được đi vào trong căn biệt thự ghi danh. Xong xuôi đâu đó, người ghi danh gọi với ra: "Lam, đến phần của bà". Bà cô " còi " nay là bà Lam bước vào, xướng tên từng người,........ kiểm tra, tóc, móng tay và....đồng phục.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Nhã vẫn không khỏi thoát mồ hôi lạnh.

Đến lượt Nhã, cô bước lại, mồ hôi đã túa ra ướt đầm hai bàn tay, cô bắt đầu bị kiểm tra. Khi nhìn đến trang phục, bà ta hơi ngừng lại một lúc, đưa mắt lên nhìn cô, rồi bất ngờ bà ta cười thiệt tươi và cho cô qua, tiếp tục xướng tên cho đến người cuối cùng.

" Tốt, các cô tự tìm phòng mà chuẩn bị tiếp khách, đừng có mà cãi nhau chí choé, lên đây làm sao thì làm cho thật gọn gàng. Không vừa mắt người ta, bị loại ráng chịu. _ Rồi bả đưa cây còi lên miệng.TOÉT! TOÉT! TOÉT!........GIẢI TÁN!

Khi đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi , Nhã mới nghĩ ra, không ngờ, mới khen có mấy câu mà bà cô này đã nhớ mặt mà nới tay rồi, thiệt là một mũi tên trúng hai con chim. Giải quyết xong mọi khúc mắc, Nhã trèo ra cửa sổ, tựa lưng vào thành,  hóng gió, bây giờ là tầm chín rưỡi, mười giờ sáng, nắng vẫn nhẹ nhàng quyện cùng với gió, ấm áp mát mẻ, cảm giác thật khoan khoái, cô đưa tay ra đón lấy chút nắng nhẹ nhàng buổi sáng, cho gió thổi khô đám mồ hôi trộm ẩm ướt trên đôi bàn tay trắng mềm, tóc khẽ bay bay.

Chiếc xe BMW thắng kít lại trước cổng toà biệt thự, bên trong có tiếng nói trầm trầm:" Con trai, sao còn ngồi đó? " Đáp trả là tiếng nói lành lạnh nhưng không kém phần cung kính:

" Vâng, thưa mẹ ". Trong đầu Thiên Phong xuất hiện một dấu hỏi" Sao lần nào gặp mình, cô ta đều muốn tự tử nhỉ". Ý nghĩ hoạt kê đó làm khoé môi cậu không khỏi nhếch lên một cái thật nhẹ.

Bên trong, tiếng chuông kéo mọi người xuống xếp hàng trước cửa, cũng biết nghe lời, người nào cũng tươm tất. Bà Lam đứng trước cửa cũng chau chuốt không kém.

" Tố phu nhân,cậu chủ, mời vào " Tiếng nói cung kính của Phương Lan_ người ghi danh ban sáng lanh lảnh làm mọi người không khỏi nhướn mắt ra nhìn

Một vị phu nhân quí phái, ăn mặc sang trọng, chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt, theo sau là một cậu bé tầm 11, 12 tuổi, rất xinh xắn, mái tóc vàng, nước da trắng đáng mơ ước, cặp mắt xanh trong sáng, rất xinh trai, gu ăn mặc cầu kì khiến cậu chẳng kém phần điệu đà. Mới nhìn Nhã cũng đoán được là phu nhân và cậu chủ nhỏ của nhà này, khuôn mặt cô thể hiện đôi phần hụt hẫng, Ý Nhi đằng sau giật tay áo Nhã :

_ Tiểu thiếu gia xinh quá!...... Í, kia có phải đại thiếu gia không.

Nhã quay vụt đầu lại, mắt mở to hết cỡ, bóng áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần một cách cao ngạo, vẻ đẹp yêu nghiệt và cặp mắt đen đặc hút hồn đó, ngoài Thiên Phong ra, còn người nào sao. Trái tim co bất giác vùng vẫy nhưng đang bị treo ngược lên vậy. Khoảng cách ngày càng gần khiến tim Nhã đập loạn lên, để bảo toàn trái tim mình không bay ra ngoài cô quay vụt đầu đi, hai tay đan vào nhau, mồ hôi trộm đầm đìa. Rồi như nhận ra điều đó không phải phép, Nhã quay đầu lại chùi tay vào gấu váy, rồi vô thức đan vào mái tóc mềm. Cô thật sự hoảng loạn rồi đây.

Thiên Phong thu hết mọi hành động của Nhã vào trong tầm mắt, khoé môi nhếch lên loáng thoáng rồi nhanh chóng hạ xuống.

Thanh Nhã, quả thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro