chương 6: không được giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố phu nhân đi lướt qua từng người cặp mắt lõi đời sau tấm kính đen âm thầm xét nét, Thanh Nhã không khỏi rùng mình khi cặp mắt của bà lướt qua. Thiên Phong dường như không để ý lắm đến những công việc này, cậu đi lướt qua tất cả bước lại chỗ bộ bàn ghế, mắt nhắm hờ, việc cậu đến đây là bị bắt ép. Tố phu nhân sau khi quan sát hết một lượt rồi chỉ ra hai người, tất nhiên, họ đã bị loại. Hai cô nàng luyến tiếc đưa mắt nhìn Thiên Phong không muốn rời đi, đến khi bà Lam dùng đến biện pháp mạnh, đưa tay vào ngực áo, rút ra một cái ......... hai người mới chịu nhăn nhó rời khỏi, vẻ mặt bất mãn.

_ Phong! Đến lượt con_ Bà Tố lên tiếng nhắc nhở cậu con trai bất cần của mình.

Thiên Phong uể oải mở mắt ra, đưa ngón tay lên chỉ, giọng lạnh nhạt

_ Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba bên phải_ Rồi lại nhắm mắt lười biếng.

_ Thiên phong!_ Bà Tố có vẻ không hài lòng

Thiên Phong uể oải đứng dậy, cho hai tay vào túi quần.

_ Cô ấy_Thiên Phong chỉ vào Thanh Nhã .......được nhất. Còn lại mẹ muốn chọn ai thì tuỳ.

Bà Tố đưa mắt nhìn Thanh Nhã.

_ Cũng ổn. Cục cưng, Leo đến lượt con.

Cậu nhóc Leo điệu đà có vẻ rất thích thú. Cậu chạy đến chỉ loạn xạ, cuối cùng,......ai cũng lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhỏ, cậu bé đã chọn hết, không thiếu một ai. Bà Tố quay lại nói với Phương Lan một lúc, sau đó Phương Lan cầm tập giấy xướng tên.

_ Thanh Nhã, Phương Trân, Thanh Liên, Hạ Tâm, Liên Thuỳ _ Phòng 1_ Cậu cả.

_ Ý Nhi, Hoàng Vân, Thanh Lam, Như Ý, Thái Hà _ phòng 2_ cậu út.

Sáng mai, 8 giờ sẽ bắt đầu tuyển đợt một, mười người có tên phải đến đúng giờ, trễ sẽ bị loại. Giải tán.

Ra đến sân, Hạ Tâm chạy lại gần Thanh Nhã, vỗ thật mạnh vào vai cô, do bất ngờ, Thanh Nhã chúi xuống, Hạ Tâm nhanh tay kéo lại."Chết rồi"

Nhã than thầm trong bụng, cô không ngẩng mặt lên, mắt cắm xuống đất tìm kiếm. Giọng không vui, Nhã giữ nguyên tư thế đó hỏi Hạ Tâm:" Có chuyện gì vậy ". Hạ Tâm giở giọng khinh khỉnh:" Cô tự mãn quá rồi đấy, chẳng qua cậu chủ chỉ chọn bừa thôi, còn thực lực thì phải...."_ " Cô nói xong rồi chứ gì, tôi có việc, không tiếp". Thanh Nhã bẻ ngang câu nói của Hạ Tâm

Hạ Tâm hơn Thanh Nhã 3 tuổi, trước kia, lúc Thiên Phong đưa Nhã đến toà nô tì, có cũng có mặt, suốt 10 năm, cô đã chịu bao nhiêu lời nói miệt thị từ cô ta. Cô gái này, Nhã không mấy ưa. Những lời thốt ra từ miệng cô ta, Nhã cảm thấy chán ghét vô cùng.

_ Cô đợi đó._ Hạ Tâm buông lời cau co trước lúc rời đi.

_ Cô ta dám khinh thường chị, phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ_ Liên Thuỳ và Hoàng Vân đi bên cạnh Hạ Tâm buông lời nịnh nọt.

_ Nhất định rồi!

Thanh Nhã khom người tìm kiếm, mắt căng ra dán chặt vào nền đất. Sao lại không thấy chứ, thiếu thứ này thì.......

_ Tìm gì sao?_ Một giọng nói lành lạnh, ngữ khí bất cần vang lên sau lưng Nhã.

Cô quay người lại và đứng thẳng lên, khuôn mặt cô dường như áp sát vào mặt Thiên Phong, mắt cô mở to ra, não bộ có dấu hiệu đình công.

Khuôn mặt Thiên Phong ánh lên một tia kinh ngạc........

Đôi mắt của Thanh Nhã..........

Hai con ngươi........hai màu sắc.........một bên đen thẫm vô hồn........một bên ánh xanh kiều diễm, lúc xanh trong chói mắt, lúc lại ẩn đi uỷ khuất........đầy mê hoặc. Thật đẹp!

Thiên Phong cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nhã, đến khi Nhã đã hoàn hồn, cậu dường như vẫn chưa tỉnh lại,.....và Nhã nhận ra, mình đã tự tử rồi........

Tất nhiên, Thiên Phong đã biết, thứ Nhã tìm kiếm nãy giờ là kính sát tròng......và nó màu đen.

Cô ta muốn giấu con ngươi xinh đẹp đó sao, thật uỷ khuất, đúng vậy, cô ta, từ trước đến giờ đều uỷ khuất, đêm đó, tại sao không ở nhà, tại sao lại ra đứng dưới mưa cầu cứu,......... con người này... thật bí ẩn.

Thanh Nhã sau khi biết mình làm một việc ngu xuẩn, phản ứng yếu ớt duy nhất là nhắm mắt lại và cúi đầu xuống.

Bỗng một bàn tay rắn chắc bóp khẽ lên chiếc cằm thanh tú của cô, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp ấy đối diện với mình. Một mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng đầy tính ép buộc vang lên: "Không được giấu..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro