chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của anh ôn nhu nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng ẩn chứa bên trong là một mệnh lệnh khó cưỡng. Thanh Nhã hít nhẹ rồi từ từ mở mắt ra, nhìn anh thật dịu dàng. Bất chợt, Phong đưa ngón tay khẽ chạm vào tròng mắt vô hồn, đưa ra một miếng nhựa tròn rồi vẩy tay vứt xuống đất, mãnh liệt, cương quyết, đằng sau miếng kính đó là một con ngươi huyễn hoặc, ánh lam đậm ẩn hiện, nắng trời xế chiều nhẹ nhàng mơ mộng xuyên qua những tán lá cây thưa thớt xung quanh ngôi biệt thự luồn vào trong mắt làm ánh xanh càng ánh lên rực rỡ. Thiên Phong đừ ra vài giây rồi quay gót về phía chiếc BMW.
Thiên Phong đừ ra vài giây, Nhã phải tẩu hoả nhập ma cả mấy phút. Anh xuất hiện, đứng gần anh ở một khoảng cách gần như vậy làm mất đi hình tượng cô gây dựng mười năm qua, phá tan mọi phòng vệ của cô. Quyết liệt ném ánh mắt hờ hững bất cần như vứt cái kính sát tròng kia vậy.
Nhã bần thần suốt cả buổi tối, đến khi lên giường ngủ rồi cái mùi hương nam tính kia cứ quấn lấy mũi và khuôn mặt như tạc kia cứ quấn lấy tâm trí.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với cặp mắt gấu trúc mà con ma mất ngủ nhọc công tô vẽ cả một đêm. Người phái con ma đó tới đây không ai khác ngoài Thiên Phong.
Tám giờ sáng:
Mấy người được chọn tề tựu đầy đủ cả ở gian chính của toà biệt thự, Tố phu nhân là người giám khảo chính, bên cạnh bà còn có bà Lam, Phương Lan và một người đàn ông nhỏ thó. Ngồi chễm chệ trên bàn là cậu Leo điệu đà kia, phía bên trái là Thiên Phong và một cô gái rất xinh, ăn bận quyến rũ, lả lướt, tóc xoăn nhẹ màu chocolate đang khoác vai Thiên Phong, ý cười nồng đậm không giấu diếm.
Bây giờ, Thanh Nhã đang rất ....rất là không vui, nhưng không biểu lộ ra ngoài
Tiếng còi của bà Lam vang lên inh ỏi, kế sau là giọng dõng dạc của Phương Lan điểm danh, rồi tách ra phòng một và phòng hai. Phòng một có Thiên Phong, phòng hai có Leo và cô gái kia, điều này làm tâm trạng Nhã tốt lên chút chút.
Nói phòng 1, phòng 2 cho oai nhưng thực chất chỉ là trong một căn phòng rộng chia làm hai khu thi.

Đầu tiên là phần kiểm tra sự nhanh nhẹn và khéo tay của mỗi người.

Trên bàn là bột, trứng, sữa, v..v nói chung là nguyên liệu làm bánh và hai lò nướng. Nhiệm vụ của mỗi người là nướng càng nhiều bánh càng tốt trong thời gian một giờ đồng hồ. Bánh bị cháy, chưa chín hay khó nuốt sẽ không được tính.
Thời gian bắt đầu, bốn cô gái kia xông vào cuống cuồng làm bánh, tay chân líu lắt, Nhã cũng hơi mất bình tĩnh do ánh mắt Thiên Phong lạnh lẽo đang nhìn theo. Cô chỉ sợ mình lại trở thành trò cười trong mắt anh nhưng chỉ là HƠI mất bình tĩnh thôi, tốc độ không thể không xem thường, cô còn để thời gian giữa bánh của hai lò, để có thời gian lấy bánh chín trước đem đi làm nguội mà
bánh ở lò thứ hai không bị cháy.
Phía bên kia, cô gái tên Thanh Liên không hiểu quíu chân quíu tay thế nào, bánh nướng xong vừa mang ra lò thì bị đổ tung toé, tất nhiên không được sử dụng lại.
90 phút trôi qua, tiếng còi của bà Lam vang lên.
Tất cả mang bánh để trước mặt Tố phu nhân, cả hai phòng.
Phương Lan bắt đầu đếm số bánh.

Thanh Nhã: 80, Phương Trân, Thái Hà: 73, Thanh Liên: 46, Hạ Tâm: 84, Liên Thuỳ, Ý Nhi: 76, Thanh Lam:70, Hoàng Vân: 59, Như Ý: 63.

Về số lượng: Hạ Tâm nhất
Về chất lượng: Thanh Nhã nướng hoàn hảo, Ý Nhi nát một cái, Liên Thuỳ cháy năm cái, vỡ ba cái. Hạ Tâm cháy một cái, vỡ 4 cái, 1 cái chưa chín, Thái Hà một cái chưa chín, Phương Trân 14 cái chưa chín.

Loại vòng một:
Thanh Nhã nhất, Hạ Tâm nhì phòng một
Ý Nhi nhất, Thái Hà nhì phòng hai.
Còn lại bị loại.
Mười người, giờ chỉ còn có bốn, thế mới biết, người giàu quí thời gian đến mức nào.
Thiên Phong ngồi trên ghế sát bên Tố phu nhân, ánh mắt ánh lên vẻ khen ngợi, yêu chiều nhìn Thanh Nhã cười nhẹ. Thanh Nhã, nhất định phải là người hầu của cậu............cho dù kết quả có thế nào.

Trong phòng nghỉ , Thanh Nhã đang ngửa cổ tu chai nước Ý Nhi đưa cho, thoải mái cười với Ý Nhi một cái. Cô để ý Thiên Phong suốt nên đã không bỏ qua nụ cười của anh với mình, hôm nay cô sẽ đại xá thiên hạ, ban phât nụ cười cho mọi người.
" Mới chỉ thắng một vòng đã tự mãn như vậy sẽ không có kết quả tốt đâu" _ Hạ Tâm liếc ngang Thanh Nhã với ánh mắt khinh khỉnh.
Ý Nhi, cô bé nóng tính thật, mới nghe bằng ấy chữ đã xồ ra định cắn, may mà Thanh Nhã giữ kịp. Cô còn không quên tặng Hạ Tâm nụ cười thiệt tươi

Bỗng bên ngoài có tiếng la inh ỏi của đám người đến xem. Trước khi phần thi thứ hai diễn ra, lại gặp một tình huống không thể lường trước.

Các bạn đọc truyện xong thì xin cho một lời bình luận, hay dở, gạch đá au nhận hết, để hoàn thiện bộ truyện theo đúng như mong muốn của các bạn nha.
P/ s: Các bạn nếu thấy không hay cứ nói, au bị miễn dịch với các loại gạch đá, dép guốc nên đừng ngại, au cực thích những bạn nào thẳng thắn cho ý kiến. u c bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro