chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét cứ vang lên mỗi lúc một nhiều hơn. Bên ngoài có mấy tiếng động rầm rầm. Thanh Nhã cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết, cô quyết định đi ra, ba người kia sau khi chần chừ một lát cũng nối gót theo sau. Ra đến bên ngoài thì họ đã nhận ra một điều là: Mình đã hành động, nói trắng ra là ngu như bò, bởi bên ngoài là một đoàn người đen như chó mực từ đầu đến cuối, bọn chúng có súng.

Đôi lông mày của Nhã nhíu lại, mồ hôi đã rịn ra đầy lòng bàn tay nhớt nhát đến bực bội. Cô kéo ba người kia núp lại một cái bàn dài bị bọn đồ đen đạp đổ, nhích đầu lên nghe ngóng, thật lạ, bọn người kia đến đây vì mục đích gì chứ, bọn chúng sao có thể vào được đây. Một tên áo đen hét lên:" Các người nợ tiền của ta không trả, thủ lĩnh bọn ta không có tiền lấy vợ tất cả là tại ngươi. Người hầu sao, ta sẽ giết chết hết đám con gái trong phòng này"

Rồi hắn đưa súng lên cao bắn một phát đinh tai nhức óc. Thanh Nhã nhác lên chỗ Tố phu nhân và Thiên Phong đang ngồi, cô chợt phát hiện ra cái cười nhẹ của Thiên Phong giành cho bà Tố nhưng tuyệt nhiên không hành động gì cả. Thì ra là vậy, trong lòng cô dấy lên một nỗi tức giận rõ ràng, tất cả những suy nghĩ đó chảy ồ ạt vào đầu của Thanh Nhã chỉ trong một giây, thật uổng cô lo lắng từ nãy tới giờ. Lo lắng không chỉ có mình cô, lố nhất từ nãy tới giờ, sợ nhất là phải kể đến Hạ Tâm. Cô nàng bíu chặt lấy chân váy Thanh Nhã, tay run run, trên mặt đổ mồ hôi to bằng hạt đậu. Tay Hạ Tâm cứ lôi lôi váy Nhã xuống làm nó xém tuột mấy lần, cô có cảm giác cho dù hạ tâm có đang hấp hối chắc chắn cũng không quên làm cô xấu mặt.
Tên mặc đồ đen cầm súng chĩa vào cô gái ngồi gần đó, bóp cò, một vật nhỏ xíu bay ra cắm phập vào cổ, cô gái bất thình lình lăn ra đất khiến cục diện càng thêm hốt hoảng, Thanh Nhã nghe tiếng nấc khẽ của Ý Nhi, lửa giận ngùn ngụt, trò chơi này thật quá lố.
Tất nhiên cô không thể làm gì được, chỉ có thể thể hiện sự khí chịu bằng một trò rất.....rất trẻ con: Chọi dép.

Cô tháo đôi giày bata đeo ở chân chọi, gì chứ chọi là môn cô khá nhất, lúc trước còn nhỏ cha Thiên Sơn đã dạy cô ném tiêu, nói một cách khiêm tốn thì cô ném rất khá.
Thế là một chiếc bata vào trúng chiếc súng của tên áo đen làm nó bay xuống đất, một chiếc kia thì lên đường thẳng vào ngực Thiên Phong. Cô nghe anh khẽ rên lên một tiếng, lửa giận vơi gần một nửa.
Cô bay ra khỏi cái bàn đang núp và kêu lên:" Đủ rồi đấy". Để ý thấy miệng Phong nhếch lên một cái nhẹ.

Anh đứng dậy, phủi dấu giày trên ngực áo vào tuyên bố: " Cuộc thi kết thúc rồi, con đã chọn được người ưng ý" rồi cậu quay sang bà Tố " Của Leo mẹ lo đi, đã xong phần của con rồi."

Thiên Phong bước về phíaThanh Nhã kéo cô đi.
Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì mấy người mặc đồ đen nối gót theo sau Thiên Phong và Thanh Nhã, lát sau thì cô gái kia cũng tỉnh lại, chỉ là một kim thuốc mê.

Bà Tố đứng lên: " Xin lỗi vì đã làm mọi người phải sợ, đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc thi "

Một vài người tỏ thái độ tức giận.

Rồi bà mở một đoạn video, đó là từ khi bốn người được chọn đi ra ngoài , quay rất gần, cả cảnh Ý Nhi khóc và Hạ Tâm túm váy Thanh Nhã.

"Vậy là kết quả đã rõ, Thái Hà, cô là người hầu của cậu Leo "

Phương Lan đưa Hạ Tâm và Ý Nhi ra về toà nô tì tiếp tục làm việc.

Vậy là cả cuộc thi kết thúc chỉ bằng mấy cái bánh và một cuộc ẩu đả. Đôi giày bata đã đưa Thanh Nhã đến một ngã rẽ khác. Nó sẽ gian nan vất vả hay yên bình phẳng lặng, không ai rõ cả.........

P/s: t/g nên các bạn cứ theo dõi truyện nha, mình sẽ bật từ từ. Nhớ góp ý nha. Moahhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro