chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhã được Thiên Phong đưa về căn biệt thự trắng. " Đây là nơi tôi thích nhất " Anh bất chợt nói.
" Um.... " Nhã thật sự không hiểu vì sao anh tự dưng nói vậy. Nhưng cô không hỏi, chỉ bước sau anh.
Khi bước vào bên trong, nội thất thật khiến người ta choáng ngợp,nền được lát đá, dạng bàn cờ, bộ salon lớn màu đen sang trọng đặt ở giữa, cầu thang bằng cẩm thạch trắng, khăn trải đen từ chân cầu thang đến trên tầng hai tạo sự tương phản rõ nét và đẹp mắt, Nhã hơi ngẩn ra một chút.
_ Tôi mệt rồi. Em cứ chọn một phòng ưng ý, hai tiếng nữa đánh thức tôi.
_ Vâng.
Cô vội đi theo Thiên Phong, rồi chọn căn phòng đối diện.
Cô xuống dưới pha một tách cà phê, khoanh chân ngồi nhìn đồng hồ. Chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô chạy ra, là Leo, bên cạnh cậu là Thái Hà, không phải là Ý Nhi, trong lòng có đôi chút hụt hẫng. Cô hơi gập người xuống, Leo giơ tay ta vẫy vẫy cô cúi xuống. Cậu nói bằng cái giọng lơ lớ:" Xinh đấy, anh rất thích"
Nhã thiếu điều té xỉu. Cậu Leo luôn thể hôn một cái vào má Nhã, nghe cái chụt.
Bỗng tiếng Thiên Phong từ cửa chính nói ra: "Tệ thật đấy, Lâm, ai đã dạy em."
Thì ra tên tiếng việt của Leo là Lâm
_Là anh Thiên Tai đó.
Lại còn Thiên Tai nào nữa, nhà này giàu vậy nhưng kiến thức về kế hoạch hoá gia đình thiệt tình là còn hẹp lắm
_ Cái gì, Lâm, anh dạy em hồi nào.
Oách, Thiên Tai là Thiên Phong sao. Nhã thiệt không chịu nổi nữa, che miệng cười, cố gắng làm sao cho không ra tiếng nhưng không hiểu sao lại cứ phát ra những tiếng rinh rích, cô cảm nhận đọc từ đằng sau là ánh mắt ngùn ngụt sát khí.

_ Sao em không về với mẹ, đến đây làm phiền anh.
_I want to change.........._ Cậu nhóc chợt bật ra một cậu tiếng anh.
_ Đổi sao, em đổi gì?
_ Đổi....à...đổi, em muốn chị ấy._ Ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn chỉ về phía Nhã.
Cô bất giác nhìn vào ngón tay Leo rồi nhìn vào ngực mình.
.................................................... Một bầu tĩnh lặng gai người.

_ Bảo vệ, tiễn cậu Lâm về nhà_Anh buông một mệnh lệnh hờ hững rồi cầm tay Nhã kéo vào trong.
_Thiên Tai, anh đổi với em đi, em sẽ gọi anh là Thiên Tài, ĐIIIIIIIIII MÀ.

Cậu nhóc còn có hét với vào trong trước khi bị bảo vệ ném vào xe.

_Cầm lấy cái này_ Thiên Phong đưa cho Nhã một cái điện thoại màu bạc.
_ Cho tôi à?
_ Không
_ Hở!!!!!!!
_ Lát nữa tiếp điện thoại giúp tôi. Giờ giúp tôi chuẩn bị phòng tắm.

Đoạn anh bước lên lầu. Thanh Nhã đi theo sau, bước vào phòng tắm, chuẩn bị khăn và nước nóng.
Xong xuôi, Nhã bước ra thì..........hix, Thiên Phong, cậu dám ........................... siêu siêu đại mỹ nam bán nuy ngay trước con mắt trong trắng của kiều nữ. Thiệt là tội tày đình, không thể dung thứ.
_ Á!?! Nhã lấy tay che mặt lại, khom người hết cỡ
_ Cậu chủ, nước...nước tôi chuẩn bị xong rồi, cậu...cậu đi tắm..
Rồi vọt thẳng
............................................

Chiếc điện thoại đang rung bần bật, trên màn hình hiện lên dòng chữ: MẸ
_ Alo, tôi là......
_ THIÊN TAIIIIIIIIII!!!!! EM MUỐN ĐỔI.
_Alo, Cậu chủ đang bận, không nghe điện thoại được, cậu hai có chuyện......
_ Á cô em xinh đẹp, sang đây với ta, đừng ở với Thiên Tai mất lịch sự đó.....ta có rất nhiều thứ cho em......blo...blaa laa..

15 phút sau.
Sau khi nhận xong cuộc điện thoại của cậu chủ nhỏ, tai và lưỡi của Nhã cứng đờ hết cả. Giải thích với cậu nhỏ này là điều thực sự bất khả thi. Ngẫm lại mới thấy, mỹ nam anh nào cũng đểu, chỉ có cô là khờ thôi.
Nhã qua phòng trả lại điện thoại cho anh, nhưng anh vẫn chưa tắm xong, bỗng chiếc điện thoại kêu lên một tiếng bíp. Màn hình sáng lên, hình ảnh của một cô gái hiện ra, mái tóc ngang vai uốn thành từng lọn màu hạt dẻ, đôi mắt to đen láy, mũi cao thẳng, rất quyến rũ đang "mi" trên má Phong. Cô gái này ....rất quen.

Là Hạ An Thư, cô ca sĩ mới nổi với giọng hát cao và khoẻ, cô gái này, đến người không tiếp xúc nhiều với truyền thông như Nhã mà còn biết thì phải nói cô ta nổi tới mức nào.
Chợt. Dòng tin nhắn đập vào mắt nhã: " Phong, nhớ em không?." Trong lòng Nhã dấy lên một nỗi tuyệt vọng và khó chịu. Hai người này, họ là một cặp sao. Trai tài gái sắc, cặp đôi này... Sáng chói thật.
Lòng Nhã bất giác chùng xuống, tay đổ mồ hôi đẫm điện thoại Phong.

Liệu cô có còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro