chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *
Tiếng cửa mở lôi Nhã ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Thiên Phong bước ra, trên người là áo thun trắng đơn giản, mái tóc còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống vai áo làm anh quyễn rũ đến bức người. Nhã đưa điện thoại cho anh : " Trả cho anh "
Thiên Phong vươn tay đỡ lấy:" Lát nữa pha cho tôi cốc cà phê. Ai đến thì mở cửa. "

"Vâng"_ Nhã đáp nhẹ rồi bước ra, trong đầu vẫn là hình ảnh quyến rũ của Hạ An Thư. Cô cảm thấy ngực mình bị đè nén bởi độ nổi của cô ta vậy. Trong lúc pha cà phê, tâm hồn lại để tận đâu xa xôi, nước sôi tất cả rót hết vào bồn rửa, còn trong tách vẫn khô rang.

Đưa cà phê cho Thiên Phong, cô đi xuống dọn dẹp, lau rửa lại nhà cửa. Trong đầu chỉ có mấy chữ: Hạ An Thư, Hạ An Thư, giống như không phải Thiên Phong yêu cô ta mà là cô vậy, xong xuôi tất cả chắc cũng là hơn tám rưỡi rồi, cô bước lên phòng chuẩn bị đi tắm thì có tiếng chuông cửa vang lên réo rắt.
_ Cô làm gì mà lâu như vậy.? _ Nhã nhìn còn chưa tỏ mặt vị khách thì đã nhận của cô ta một câu đầy sự khó chịu.

Vị khách này....... Mái tóc ngang vai màu cà phê, cặp mắt được che lai bằng cặp kính Roy_ Ban cỡ lớn, chiếc váy màu tro ngắn trên đầu gối, bên ngoài là áo khoác nhẹ màu rượu vang, cặp lông mày đẹp nhăn tít khó chịu.
_ Mời vào!

Cô ta hậm hực giậm gót đi vào.
Muộn thế này rồi, Hạ An Thư đến đây làm gì, loại người khó chịu như vậy.

Thiên Phong đang ngồi trên sofa, một dáng vẻ thật bất cần nhưng tuyệt mĩ, như biết trước sự xuất hiện của cô ta vậy. An Thư xông vào ngồi bên cạnh anh, trút bỏ kính và áo khoác.
Trán anh hơi cau lại.
_ Em không còn bộ đồ nào ít mát mẻ hơn chút sao ?
_ Em xin lỗi. Em vừa đi diễn về là tới đây ngay, anh sẽ không giận chứ_ Cô ta nũng nịu, khác xa vẻ khó chịu ban nãy. Không hổ danh là ca sĩ có tiềm năng làm diễn viên, Nhã bất giác thấy những hành động đó thật buồn nôn. Cô quay gót dợm bước, dù gì trong bộ phim hay này, cô đến một vai phụ cũng không có, đi vẫn tốt hơn, trả lại riêng tư cho họ.
_ Anh à, em muốn uống trà sữa.
_ Muộn rồi.
_ Anh à....
Nhã thật sự rất muốn cười. Trong tình yêu, anh cũng cứng nhắc như vậy sao.
_ Cô kia, đi mua trà sữa cho tôi.
Thanh Nhã ngờ ngợ, là nói mình sao, chị ta có quyền gì.
Đưa mắt qua Thiên Phong, anh không phản đối, có đôi chút thất vọng, anh không thể nói một câu đại loại như" Cô ấy là người của tôi" không được hay sao.
Cô khẽ gật đầu. " Vâng "
Trước khi bước ra đến cửa, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
_ Qui tắc thứ nhất: CHỈ NGHE MỆNH LỆNH TỪ TÔI......
Hạ An Thư, mặt đã đen lại như đít nồi. Xin lỗi cô, muốn trà sữa sao. Nhà tư bản Hoàng Thiên Phong đã nói rồi, ở đây có nghĩa là tự cung tự cấp. Muốn ăn thì mời lăn vào bếp.
_ Anh bênh người hầu hơn em, phu nhân biết được, anh không sợ bà buồn lại đau tim sao, em muốn uống trà sữa.
Nghe thật giống như một lời đe doạ.
_ Em muốn đi, anh đưa em đi.
_ Em muốn cô ta đi
Thiên Phong quay qua nhìn Thanh Nhã, giọng nói có phần dịu dàng hơn
_ Tôi bảo chú Lưu đưa em đi.
_ Không, em muốn chú Lưu chở mình đi công viên. Em thấy bức bối quá.
Một đoạn hội thoại dài và tẻ nhạt, chung qui lại cũng là muốn cô đi bộ ra ngoài mua trà sữa.
_ Tôi cùng em đi_ Giọng nói thật lạnh vang lên, Nhã nghe mà bất giác run lên một cái. Có lẽ An Thư cũng sợ, cô ta vội lảng: " Em không muốn uống trà sữa nữa. Anh với em lên phòng chơi đi."
Thiên Phong quay người bỏ lên phòng trước. Hạ An Thư bỗng bước lại chỗ Nhã.
_ Tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì. Nhưng nếu muốn giữ lại khuôn mặt ximh đẹp này thì sáng mai lo cuốn đồ xéo đi. Thiên Phong không đến lượt cô.
Sau khi buông lời doạ dẫm, An Thư quay ngoắt người bước lên lầu, không quên ném lại một cái nhìn sắc lạnh.

Xl các readers up chap chậm trễ, hiện tại t\g đang chuẩn bị thi nên không nhiều thời gian viết truyện, mong các bn thông cảm và th lỗi cho sự chậm trễ ( không mong muốn) này. Các bn đừng nản leave tryện au alone nha. Yêu các bn
Nhớ cho mình xin phản hồi sau khi đọc truyện nha.
_ Tinibamunm _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro