chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nực cười, Nhã hoàn toàn không nhớ mình đã quyến rũ cậu chủ bằng cách nào, Hạ An Thư nghĩ là cậu chủ từ đầu đến cuối hết mực yêu chiều, cưng nựng cô ta, vì sự xuất hiện của cô mà hôm nay chiêu hạ nhục thảm bại hay sao.
Hình như, tình yêu này xuất phát từ bệnh đau tim của mẹ Thiên Phong, muốn nó bền vững, thật khó. Tình yêu dựa trên cơ sở tự nguyện, không có khái niệm trói buộc. Nhã như trút được một gánh nặng, khoé môi cong lên ý vị, xinh đẹp.
Tắm rửa xong xuôi, cô trèo lên giường chơi máy tính, sau khi cô chuyển đến ở phòng này, đã có người đến lắp đặt đầy đủ, ti vi, máy tính, còn có cả máy lạnh. Cậu Thiên Phong này tiêu hoang thật, cô có bảo là cần mấy thứ này đâu chứ, cứ phơi ra trước mặt, không chơi thì tiếc, dù gì cũng công cậu chủ lắp đặt. Cô lên mạng để search một cái tên vô cùng hot: Hạ An Thư.

Càng rê chuột, ánh mắt Nhã càng hiện lên sự kinh ngạc không giấu diếm.Con gái của tổng giám đốc tập đoàn GMI, tổng công ti phần mềm lớn nhất cả nước: Hạ Thái, liên doanh với công ti linh kiện điện tử hàng đầu: Hoàng Phong. Mẹ cô ta là nghệ sĩ dương cầm được biết đến nhiều nhất: An Minh Hà.
Cái tên tiếp theo là: Hoàng Thiên Phong. Thật mất mặt khi theo hầu hạ một người mà chỉ biết mỗi tên người đó. Cũng không quá bất ngờ, bố Thiên Phong là tổng giám đốc công ti Hoàng Phong, mẹ anh lúc trước cũng là một nữ doanh nhân tài giỏi, nhưng về lí do sức khoẻ, bà không còn xuất hiện nhiều nên cũng không còn nhiều thông tin nói về bà: Tố Tâm.

* Trong phòng Thiên Phong *
Hạ An Thư không ngừng lắc cánh tay anh, giọng nũng nịu: Phong, Phong
Thiên Phong đang chúi mắt vào màn hình máy tính, đôi lông mày hơi cau lại. Anh hoàn toàn không thích thái độ èo uột này của Thư một tí nào, nói thẳng thắn, người con gái của anh không thể là kiểu người như Hạ An Thư. Anh thích những người con gái thông minh, cá tính và mạnh mẽ, đầu óc nên hướng về tự nhiên một tí. Nếu Tố Tâm không khóc lóc sống chết đòi anh " thử yêu " bà nghĩ chắc chắn anh sẽ thích. Một người con gái của một gia đình thế lực, lại nổi tiếng và xinh đẹp, thường thì người con trai nào cũng thích, nhưng xin lỗi một chút, Thiên Phong có thể nói là thuộc dạng người bất bình thường, anh tin khả năng của mình không cần có bạn gái chống lưng vẫn có thể sống tốt. Nhưng Tố Tâm vốn sức khoẻ không tốt, lại hay bị đau tim, huyết áp tăng giảm thất thường nên anh ngại không tiện nói thẳng. Nắm được thóp của anh, Hạ An Thư luôn luôn đến đây nũng nịu. Điều này làm anh hết sức khó chịu.
_ Em để yên cho tôi làm việc._ Anh thấy khó chịu khi An Thư bắt đầu đưa những ngón tay thon dài của mình lần vào ngực áo anh vân vê.
Cô gái này, không biết có lòng tự trọng không nữa. Hạ An Thư nét mặt phịu xuống: Anh ghét em rồi à. Tại vì con nhỏ giúp việc đó sao. Em thừa nhận là cô ta đẹp nhưng anh cũng không thể thay đổi thái độ vì cô ta chứ.
_ Anh không ghét em..... Thiên Phong lạnh nhạt nói.
_ .............. Mà trước giờ chưa hề thấy thích.

Sắc mặt Hạ An Thư mới tươi lên một chút, lại ngay lập tức sa sầm.
_ Vì con nhỏ đó sao? Trước giờ em chưa bao giờ thấy anh bênh vực người giúp việc nào. Vậy mà hôm nay lại vì cô ta nổi nóng với em.
Thiên Phong cũng không hiểu tại sao lúc đó lại bênh vực cho Thanh Nhã, có lẽ là từ cuộc thi tuyển, hành động của cô ấy làm anh cảm thấy hứng thú. Khoé môi Phong nhếch lên không chủ ý. Nhưng vô tình lại lọt vào mắt Hạ An Thư. Cô ta đứng lên, khoác áo ra về thẳng, trước khi đi cô ta còn ngoái lại nói một câu: Anh không thích em, em sẽ chẳng cho anh thích ai. Rồi hùng hồn bước ra cửa.

Anh đưa tay lên bóp trán. Vốn là anh sẽ cứ như vậy, cho Hạ An Thư một tình yêu không hồi đáp, nhưng bất giác, anh cảm thấy bị trói buộc, tâm trạng trở nên tồi tệ, anh không thích tính cách của An Thư, không thích gì trên người cô ta cả, không thích cách cô ta phản đối thứ mà anh lựa chọn. Không thích cách cô ta gọi Thanh Nhã là " con nhỏ ". Hạ An Thư có lẽ nói đúng, chắc hẳn là vì Thanh Nhã. Bắt đầu từ khi nào đó, hình như mười năm trước, khi gặp bộ dạng thảm hại của Nhã, có lẽ là chút hiếu kì và thương xót. Sau này gặp đôi mắt của cô mỗi sáng nhìn anh thích thú, khuôn mặt rạng rỡ như nắng, nét cười hồn hậu, tự nhiên, lúc lòng anh như có làn gió nhẹ thổi qua, mỗi giây phút nhìn thấy bộ dạng lén lút đó là khi đầu óc anh bỏ đi những toan tính trong làm ăn, những thứ đã được bố anh lập trình từ lúc nhỏ. Rồi khi nhìn thấy cô ở nhà nô tì, thấy dung mạo thuần khiết của cô, anh đã bất giác bày ra trò chơi người hầu này, muốn ngắm cô mãi. Rồi cả đôi mắt xinh đẹp huyễn hoặc kia cũng thu hút anh kì lạ, khiến anh ý thức hơn đến giá trị của Hạ An Thư, khiến anh muốn cô ta sớm hiểu rõ rằng sẽ không có cô trong thế giới của anh.

Nửa đêm, anh qua phòng Thanh Nhã, cô đang ngủ say sưa trên bàn máy tính, trên màn hình hiển thị con pikachu nhảy qua nhảy lại quanh dòng chữ game over, một khung cảnh thật li kì.

Tướng nhủ của Thanh Nhã cực kì không thoải mái, chần chừ một vài giây, anh dang tay bế Nhã về phía giường.
Đã nửa đêm, trời rất lạnh, Nhã chỉ mặc trên người bộ đồ mỏng, cảm nhận có hơi ấm, Nhã liền rúc vào lòng Thiên Phong dụi dụi, bộ dạng rất đáng yêu. Anh khẽ khàng đặt cô xuống giường, khí lạnh từ vải cotton khiến Nhã nhỏm dậy, bám cứng vào tay Thiên Phong: " Cứu tôi, làm ơn, làm ơn......", " Thiên Phong tôi nhất định báo đáp anh.....", " Mấy người thả bố tôi ra......" .
Thiên Phong có thể cảm nhận được dòng nước ấm nóng thấm qua ngực áo anh. Anh bất giác siết chặt tay ôm cô vào lòng rồi leo lên giường, giữ nguyên tư thế đó, người con gái trong lòng anh đã phải chịu những điều gì. Gần sáng, anh kéo chăn đắp kín cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi.

Reader yêu dấu, đọc xong cho tác giả nghe một lời bình luận, nếu hay cho tác giả một hành động khích l tinh thần nha. Thanks
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro