chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Một căn biệt thự tại khu X *
_ Chào chú Lâm. Con lại đến chơi.
_ Thiên Nhi phải không. Chẳng phải con đang giận thằng nhóc đó sao._ Mặt ông Lâm có vài tia trêu ghẹo.
_ Vâng. Nhưng mẹ Diệp dặn là tức giận sau này sẽ xấu gái, nên con qua đây đòi đền bù.
_ Đền bù? Con định đòi cái gì.
_ Cậu ấy nói không muốn nhìn mặt con, con càng trưng ra cho cậu ấy nhìn, cậu ấy tức giận sau này sẽ xấu hơn con. Vậy là được đền bù rồi ạ.
Ông Lâm bật cười ha hả.
_ Tốt lắm. Chúc con may mắn.
.......................................

_ Cậu có tức không.?
_ Không tức. Vui.
_ Sao vậy, tôi đã đến đây bắt cậu nhìn mặt tôi rồi mà. Cậu chẳng phải rất giận sao.
_ Không tức. Cậu có phải đã rất tức không.?
_ Đúng đó. Cậu dám nói tôi mập, dám nói tôi là người ngoài hành tinh mắt khác màu. Tôi rất...rất giận.
_ Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi.
Thiên Phong nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt ảm đạm. Cậu không mập, cậu là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp, mắt cậu rất lạ, rất huyễn hoặc. Tôi...rất thích. Nhưng tôi xin lỗi. Rất xin lỗi.
_ Được rồi, để tôi tạ lỗi với cậu. Xem nào, mắt cậu tròn và có màu xanh, rất giống viên bi. Mà còn rất to, phải là bi ve. Tôi sẽ gọi cậu là Ve, đặt Bi thì giống con trai quá. Thế nhé. Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Ve.
_ Vậy cậu sẽ là Bi nhé. Bi với ve mà kết hợp thì chuẩn còn gì_ Thiên Nhi đưa ngón cái ra.
Cậu cũng công nhận phải không. Tôi rất thích đôi mắt của mình. Cậu xem, rất kì diệu phải không.?* mở to mắt *
_ Ừ. Kì diệu. Rất kì diệu.
Thiên Nhi bật cười khúc khích._ Cậu nói kiểu đó, rất dễ thương.

Từ đó hai người luôn gọi nhau là Bi và Ve. Từ năm mấy nhỉ...à..Thiên nhi 4 tuổi, Thiên Phong 7 tuổi. Cho đến khi quên cả tên thật của nhau.

Khi Ve học lớp 1 thì Bi chuyển nhà đi nơi khác. Nơi mà cậu có môi trường học tốt hơn, lúc đó Ve 6 tuổi, Bi 9 tuổi.
Trước khi đi, Bi hẹn Ve ở công viên nước:
_ Ve, anh phải đi rồi.
Nghe giọng nói ảm đạm của Bi, mặt Ve biến sắc, mắt đã long lanh nước.
_ Đi đâu? Ve phải ở lại một mình sao?
_ Anh sẽ không đi lâu, anh hứa. Anh đi học giỏi, kiếm được nhiều tiền sẽ cưới Ve làm vợ nhé.
_ Không, Ve không cần tiền vẫn có thể cưới Bi làm vợ mà.
Đang ở trong tình huống xúc động như vậy, câu,nói của Ve làm Bi cười sặc. Ve lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Rồi từ ngơ ngác thành tức giận, Ve đấm vào vai Bi.
_ Người ta đang buồn mà... Rồi bật khóc nức nở.
Nhưng dù có khóc thì Bi cũng vẫn phải đi. Cậu đi và....... gặp chuyện. Khi cậu chuyển đi, bạn lớp trưởng đã tỏ tình với Thiên Nhi. Rất tự nhiên, cô đồng ý. Bởi vì cô mới chỉ có 6 tuổi. Cô luôn nhắn tin cho Bi kể về người bạn mới, cách cậu ta đã tỏ tình với cô thế nào. Những icon mặt tức giận luôn được gửi đến kèm những câu đại loại như không muốn cô chơi với lời nhắn: " cấm em chơi với tên đó "
Nhưng chỉ được hai ba tháng sau, tất cả tin nhắn của cô đều không có hồi đáp, dần đà, hộp thư mang tên Bi ve không còn tồn tại, có người đã xóa chúng đi.
Cuộc sống của Ve thiếu đi hình bóng, những tin nhắn của Bi từ đó. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho cô :
" Ve, Anh Thích Em, rất thích em. "
Ve đã vui biết chừng nào.
Khi Ve 7 tuổi, Thiên Phong trở về nước do ông nội mất. Cậu gặp lại Ve nhưng đã quên. Thứ duy nhất cậu nhớ là cha mẹ và Ve, một cái tên còn sót lại, chỉ một cái tên...và câu nói: " Tôi rất thích đôi mắt mình......" nó lặp lại trong mỗi giấc mơ, hình thành trong cậu một nỗi nhớ không tên, mơ hồ, khó bảo..., cậu không nhận ra cô. Và cô bé hoảng loạn đêm đó cũng không nhận ra cậu.

..................................

" Là cậu "

Thiên Nhi có hơi sửng sốt, ngay từ khi nghe tên cậu chủ lớn nhà này cô đã có một linh tính không rõ ràng, ngay khi nghe cách xin lỗi thân thuộc đó, cô đã không dằn lòng được mà nghi vấn. Ai ngờ....
_ " Phải, là em nè, Ve nè anh "
Thiên Phong sựng người, cái tên cậu nhung nhớ bấy lâu, giờ người con gái đó đứng ở đây, trước mặt cậu. Bỗng, đầu dội lên cơn đau nhức kinh khủng, Thiên Phong té khỏi ghế rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro