Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở Lưu Vân quốc là một ngày nắng đẹp. Đại tiểu thư của tướng quốc đã tới để thỉnh an hoàng thái hậu vì bà có chuyện muốn nói.

-Ran nhi, con ngồi xuống đi. Ai gia có chuyện muốn nói với con.

-Vâng thưa hoàng thái hậu.

Trong một căn phòng rất lộng lẫy nhưng cũng vô cùng trang nghiêm, hoàng thái hậu đang nói chuyện với Mori Ran, chắc chắn là bà sẽ nói tới hôn sự của nàng và hoàng đế- hắn cho xem.Hoang thái hậu ngồi trên trường kỉ, nhìn nàng với ánh mắt âu yếm, bà chậm rãi nói:

-Hôm nay ta cho gọi con tới chắc con cũng rõ lí do vì việc gì rồi. Năm nay hoàng thượng đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa lập hậu cung, mà ta lại rất mong được bế cháu. Ta nghĩ đã đến lúc thực hiện lời đính ước năm xưa rồi. Ý con thế nào?

-Tùy ý Người ạ. con xin nghe theo sự sắp xếp của Người. Nhưng con phải hỏi ý kiến của phụ thân và mẫu thân đã ạ.

Hoàng thái hậu có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của nàng, gật đầu rồi nói:

-Chuyện đó con cứ để ta lo cho, ngày mai thánh chỉ ban hôn sẽ có ngay. Đám cưới sẽ được tổ chức trong tháng sau.

-Nhưng liệu huynh ấy có đồng ý không ạ? Con không muốn ép buộc huynh ấy đâu ạ.

-Con đừng lo, rồi nó sẽ đồng ý thôi.

Nghe đến đây, nàng đã hiểu, vậy nên nàng đứng dậy lễ phép xin phép trở về phủ. Nhưng khi nàng chuẩn bị quay gót đi thì hoàng thái hậu liền lên tiếng:

-Ran nhi, con thật sự không muốn cho hoàng thượng biết con chính là Vân Phong mà nó vẫn đang tìm kiếm bao lâu nay sao?

Khi nghe thái hậu hỏi, nàng lập tức quay người lại và đứng im lặng. Bầu không khí tự nhiên trùng hẳn xuống, một lúc sau nàng mới nói, giọng nói trong trẻo cất lên, phá tan bầu không khí ấy:

-Con muốn huynh ấy sẽ yêu con thật lòng chứ không phải vì cái tên ấy đâu ạ. Nếu huynh ấy yêu con thật lòng thì cái tên ấy chẳng có ý nghĩa gì, còn nếu không thì tốt nhân là chẳng nên nói ra cái tên ấy đâu ạ.

Hoàng thái hậu cũng khá ngạc nhiên với câu trả lời của nàng nhưng cũng vui mừng:

-Qủa không hổ danh là con dâu do chính ta lựa chọn. Thôi, ta cho con lui, về nhà và đợi tin mừng đi nhé!

_._._._._._._._._._._._._

Ra khỏi cung điện, nàng vội vã thay quần áo, nhưng chẳng phải là để hồi phủ mà nàng lại tiến thẳng ra ngoại thành, tới một nơi khá sầm uất có tên là Hủ Nguyệt Lâu. Bước vào trong, nàng đi nhanh tới mật đạo và đi tới chỗ của Kuroba Kaito đang luyện tập võ công. Kaito là huynh kết nghĩa của nàng, là người đứng đầu ở đây. Thấy nàng tới, hắn nghỉ tay, ngồi xuống nói chuyện với nàng. Hắn ta chưa để ai nhìn thấy dung mạo thật sự, nó được che giấu dưới một mặt nạ bạc. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không làm mất đi vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút của hắn. Nhìn bề ngoài sẽ thấy Hủ Nguyệt là một nơi mà nhữngngười đàn ông thường hay tới để uống rượu, xem múa hát. Nhưng thực chất đây lại là nơi đào tạo sát thủ với những kĩ năng đáng kinh ngạc, và giết người không ghê tay. Đây cũng được xem như ngôi nhà thứ hai của nàng .

-Muội sẽ quyết định như thế nào về việc lấy hoàng đế và trở thành hoàng hậu?

-Muội cũng không biết nữa, muội sẽ nghe theo cha mẹ quyết định.

Kaito chắc cũng đã biết rõ câu trả lời của nàng rồi, hắn cũng biết nàng muốn trở thành sát thủ để làm gì. Thực ra hắn đã thích nàng ngay từ phút giây đầu gặp mặt nhưng lại chẳng dám thổ lộ mà chỉ kết bái huynh muội với nàng. Từng từ hắn cất lên đều như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim của hắn, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười và nói:

-Vậy bao giờ muội đi? Bây giờ muội nên trở về phủ và chuẩn bị đi là vừa, khi nào muội thành thân nhất định ta sẽ tới chúc phúc.

-Đa tạ Kaito huynh . Vậy bây giờ muội xin phép cáo từ trước.

Khi nàng quay đi, hắn chỉ biết đứng lặng người nhìn theo bóng nàng cho đến khi khuất hẳn. Tim hắn nhói đau như đang rỉ máu. Mặc dù đã biết sẽ chẳng có được gì trong mối tình đơn phương này nhưng hắn vẫn chìm trong cái tình yêu không có kết quả đó. Hắn tự nhủ sẽ bảo vệ nàng cho đến cùng, mặc dù nàng có lấy ai đi chăng nữa, và sẽ mãi mãi là như vậy.

Trong triều, các đại thần đang ra về, một thái giám liền nói gì đó vào tai Kudo Shinichi, hắn cau mày và nói:

-Về bẩm báo với thái hậu, lát ta sẽ tới thỉnh an người.

-Dạ, nô tài đi ngay.

Khi tên thái giám đi rồi, hắn uể oải đứng dậy và thong thả bước tới ngự hoa viên đi dạo. Hắn vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ điều gì đó làm gương mặt vốn đã rất đẹp của hắn lại càng thêm sự quyến rũ. Phong cảnh ở đây khiến hắn nhớ đến một kí ức đẹp nhất mà hắn đã có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro