Chap 3. Qúa khứ dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian quay ngược lại 10 năm trước, lúc này nàng mới có 4 tuổi và hắn 6 tuổi. Mọi chuyện rồi sẽ được làm sáng tỏ.

Trong khuôn viên đằng sau của phủ tướng quân, có một đôi trai gái đang chơi đùa rất vui vẻ với nhau. Chúng chơi đùa, nô nghịch không quan tâm tới thời gian hay những thứ xung quanh mà chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của chúng. Cô bé mặc váy dài màu trắng thanh khiết, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn đang nở một nụ cười thật tươi với người con trai chạy đằng sau. Nụ cười của nàng rực rỡ như ánh nắng ban mai, có thể khiến cho bất cứ ai rung động, ngay cả chàng trai đằng sau. Cậu bé đằng sau mặc một chiếc áo bào có thêu rồng, chỉ cần nhìn thấy nó cũng đủ biết đây là ai rồi. Đó là thái tử của vương quốc, là người sau này chắc chắn sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế.

-Vân Phong, muội đừng chạy nhanh quá, cẩn thận đằng trước kìa. Aaa.....aa

-Shinichi huynh, huynh có làm sao không, đừng làm muội sợ. Tại sao huynh cứu muội làm gì? Bây giờ huynh bị thương rồi đó.

Cô bé hồi nãy vội vàng chạy lại đỡ người mà cô mới gọi là huynh dậy và nhẹ nhàng nói, mắt đã rơm rớm nước rồi. Cậu bé đó may mắn không bị sao cả, chỉ bị trầy xước nhẹ, vội vàng đứng dậy, an ủi cô bé:

-Nào, thôi muội đừng khóc nữa nha, huynh có làm sao đâu, muội thấy không. Muội mà khóc là xấu lắm đó nha.

Cô bé ngẩng mặt lên, lấy tay lau nước mắt và nói dõng dạc:

-Vân Phong muội đây từ giờ về sau sẽ không bao giờ để huynh gặp nguy hiểm nữa. Muội sẽ bảo vệ cho huynh suốt cuộc đời này, muội hứa đó.

-Được rồi, từ giờ ta sẽ không để mình gặp nguy hiểm nữa nha. Ta cũng sẽ hứa với muội một chuyện nha.

Dứt lời, cậu bé rút từ trong túi ra một cái cung linh phong, đưa tới tay cô bé:

-Sau này ta sẽ lấy muội, được không? Lúc đó muội sẽ trở thành thê tử của ta, như vậy muội có thể bảo vệ cho ta tốt hơn đúng chứ? Muội đồng ý nhé.

Mặc dù chưa hiểu rõ lời Shinichi huynh nói, nhưng cô bé vẫn cầm chiếc phong linh và vui vẻ nói:

-Muội hứa, sau này muội nhất định sẽ lấy huynh, sẽ không lấy ai khác nữa. Từ mai muội sẽ đi học võ công để trở thành người bảo vệ tốt nhất của huynh. Nhưng khi đó, huynh sẽ lên làm vua, liệu còn nhớ đến muội không? Hay sẽ quên mất lời hứa vừa rồi và sẽ lấy một người con gái khác mà không phải muội?

Cậu bé không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và kéo cô bé quỳ xuống thềm cỏ, cả hai cùng hướng về nơi mà mặt trời đang từ từ lặn xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng không gian. Khung cảnh chiều tà đẹp đến lạ lùng nhưng mang một vẻ gì đó rất buồn- một nỗi buồn man mác chẳng thể diễn tả bằng lời. Cậu bé nói:

-Huynh xin thề với các đấng thần linh sẽ chứng giám cho tình cảm của huynh dành cho muội là thật lòng, không có nửa lời nói dối. Huynh sẽ thực hiện lời hứa của mình. Muội hãy giữ cẩn thận chiếc cung linh đó, sẽ có lúc ta sẽ đi tìm muội. Hãy chờ ta nhé!

Cô bé không nói gì nữa, chỉ nắm chặt tay của người huynh, lặng lẽ ngồi ngắm nhìn hoàng hôn. Hai chiếc bóng như quyện chặt vào nhau thể hiện một tình yêu vĩnh cửu đã chớm nở.

Lúc đó, trên thiên đình, có một ông cụ già tóc đã bạc trắng, lặng lẽ vuốt râu, ánh mắt chất chứa nỗi buồn nhìn hai đứa trẻ và thì thầm:

-Có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của hai đứa, rất nhiều sóng gió đang đón chờ ở phía trước. Liệu mối tình này có bền chặt không? Hay sẽ đem lại những nỗi đau cho cả hai đứa đây?

Dưới trần, một cơn gió lạnh lẽo bỗng quét qua, như đang muốn báo trước về một tương lai đau khổ cho cả hai đứa trẻ ấy.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._........

Kết thúc hồi tưởng.

" Bây giờ muội đang ở đâu vậy Vân Phong? Liệu muội có còn nhớ tới lời ước hẹn năm xưa của chúng ta hay không?" Hắn đang mải mê suy nghĩ về kỉ niệm tươi đẹp xưa cũ với người con gái tên là Vân Phong. Nếu ngày đó hắn chẳng phải hồi cung sớm để tiếp nhận ngôi vị thì giờ có lẽ hắn đã đang hạnh phúc bên nàng rồi. Hắn lại chẳng thể tìm kiếm nàng vì cái tên Vân Phong chỉ là một cái tên được mọi người trong phủ gọi nàng mà thôi, ngay cả nơi mà hắn từng chơi với nàng, hắn cũng chẳng còn nhớ nữa, chỉ biết rằng đó là phủ của một người bạn rất thân của thái hậu mà thôi. Khi hắn có hỏi thì bà cũng lảng tránh sang vấn đề khác hoặc không trả lời. Đang chìm đóng trong mối suy nghĩ rối rắm, hẵn bỗng giật mình bởi tiếng nói của tên thái giam nào đó:

-Khởi bẩm hoàng thượng, bây giờ người định đi đâu ạ?

-Ta sẽ tới cung Từ Hi của thái hậu.

-Bẩm vâng.

...........

-Thưa thái hậu, hoàng thượng đã tới rồi ạ.

-Cho nó vào đi.

-Nhi thần xin kính chào mẫu hậu.

-Bình thân. Con ngồi xuống đi.

Hắn bình thản ngồi xuống chiếc ghế mà thái hậu vừa bảo, im lặng nhìn thái hậu với con mắt lạnh lùng. Thái hậu nhìn hắn và bắt đầu than thở:

-Dạo này hoàng thượng bận lắm sao mà không có cả thời gian tới thỉnh an ai gia? Con làm ta buồn lắm đó.

Đáp lại lời của thái hậu, hắn chỉ lạnh lùng nói:

-Có gì người nói ngay đi, con biết người gọi con ra đây không phải chỉ vì việc đó. Có phải người lại muốn giục con lập hoàng hậu đúng không ạ?

-Thật không hổ danh là con trai của ta. Con đã nói thế thì ta nói thẳng luôn, ta muốn con thành thân ngay trong tháng sau với ái nữ của tể tướng, và lập nó thành hoàng hậu, con thấy sao?

-Thái hậu người biết con đã có người trong lòng rồi, tại sao người cứ nhất quyết phải ép con thành thân với người con không yêu? Ngôi vị hoàng hậu đó dứt khoát con chỉ dành cho nàng ấy mà thôi. Con sẽ không lấy ai khác đâu.

-Đó chỉ là một lời hứa lúc còn nhỏ của con thôi mà, sao cứ phải giữ trong lòng như vậy.

Bà nói vậy nhưng thực ra đang rất vui mừng vì con trai mình vẫn còn tình cảm sâu đậm với Ran nhi. Nhưng đồng thời đó cũng là mối lo của bà, liệu nàng không muốn nói chuyện lúc xưa ra có phải là một ý hay? Hoàng thượng còn quá yêu nàng với cái tên Vân Phong, liệu có đối xử tốt với nàng hay không, hay nàng sẽ phải chịu ấm ức đây?

-Ai gia đã quyết thì không thể thay đổi, thánh chỉ ban hôn mai sẽ có, ngày 18 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Con về chuẩn bị đi.

Thấy không thể lay chuyển được thái hậu, hắn ta liền bỏ ra ngoài, tay nắm chặt thành nắm đấm, người như tỏa ra hàn khí, chẳng ai dám lại gần. "Là ta có lỗi với muội, Vân Phong". Trong khi đó, ngồi trong Từ Hi cung, thái hậu thì thầm nói:

-Mong con sẽ sớm nhận ra nó, Hiên nhi. Chúc hai đứa sẽ được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro