Chap 3.Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã gần ngày 18, có nghĩa là đã cận ngày xuất giá của Ran, cả phủ tể tướng đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của tiểu thư. Khi nghe thánh chỉ ban hôn của thái hậu, cả phủ dường như đã chuẩn bị trước tâm lí cho việc đó nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng. Ngay cả những người dân thường cũng vậy, việc thành thân của tiểu thư của tể tướng với hoàng thượng đã trở thành một việc bàn tán rất sôi nổi. Họ đều cho rằng hắn và nàng là một cặp tiên đồng ngọc nữ trời ban, nên họ lấy nhau cũng là một chuyện thường tình. Vả lại nàng là con gái của tể tướng, lại được thái hậu sủng ái, thương yêu.

Trong ngự hoa viên, có tiếng kiếm vung lên vung xuống rất điêu luyện, mới nghe có thể mọi người sẽ nghĩ rằng nó là của người huỳnh họ của lưu tiểu thư vì cậu rất hay tới đây chơi. Nhưng không, nó là của nàng, những đường kiếm điêu luyện chém sắc ngọt trong không khí khiến người ta không khỏi rùng mình và tự hỏi một tiểu thư đài các như nàng học kiếm để làm gì cơ chứ. Tất cả đều phải có lí do của nó chứ,lí do ấy đã được nói rõ trong chap trước rồi. Trong lòng của nàng rất hồi hộp vì chẳng bao lâu nữa nàng sẽ được lên kiệu hoa với người mà nàng yêu bấy lâu nay nay. Nhưng liệu rằng huynh ấy có còn nhớ đến nàng không, hay đã quên mất lời hứa năm ấy rồi. Rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu nàng, nhưng lại chẳng thể có được đáp án.

Trong hoàng cung. Hắn ta đang ngồi đánh cờ với anh họ nàng, vừa đánh họ vừa trò chuyện.

-Mấy hôm nữa ta sẽ thành thân rồi, nhưng đó có lẽ là người mà ta không thích. Trong tim ta chỉ có nàng ấy, tại sao lại chẳng thể tìm thấy.

Hắn vừa mân mê quân cờ trên tay vừa nói. Thấy hắn nói như vậy, Thiên Hạo ngẩng đầu lên, dừng lại, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

-Hoàng thượng đã gặp biểu muội của thần đâu, tại sao người lại có thể khẳng định là người không thích nó chứ. Nhỡ đâu nó lại là người mà ngài cần tìm thì sao?

-Biểu muội của ngươi tuy ta chưa gặp qua nhưng có lẽ đó vẫn là một tiểu thư khuê các, yểu điệu thục nữ đúng chứ. Nàng ta có thể làm cho thái hậu ép ta lập làm hoàng hậu có lẽ là không phải tầm thường.

-Hoàng thượng, người đừng nói như vậy. Biểu muội của thần đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, luôn được mọi người yêu quý, nhưng tuyệt đối không phải là người có âm mưu thâm độc, muội ấy chưa hề làm hại ai, chỉ có đi giúp người mà thôi. Hơn nữa muội ấy còn là một người vô cùng giỏi võ, chẳng hề dựa dẫm vào ai cả. Điều này có lẽ phải cảm ơn lời hứa năm đó của muội ấy.

-Một tiểu thư mà lại giỏi võ sao? Ta cũng rất muốn gặp thử một lần đó. Nhưng ta cũng không thể chấp nhận nàng ta được, ngôi vị hoàng hậu đó chỉ một người mới có thể xứng mà thôi.

Heiji cũng chẳng nói gì nữa, chỉ xin phép lui xuống và không quên bỏ lại một câu:

-Dù thế nào cũng mong hoàng thượng sẽ yêu thương biểu muội của thần, nếu không thì thần không biết sẽ phải đối mặt ra sao với hoàng thượng đây.

-------------------------------------------------------------------------------------

Đã tới ngày hôn lễ.

Trong kinh thành nơi đâu cũng tràn ngập đèn đủ màu sắc treo khắp nơi. Đúng là hôn lễ của hoàng thượng có khác. Tiếng kèn trống tưng bừng.

Tại phủ tể tướng mọi việc đã hoàn tất, chỉ đợi người tới rước dâu thôi.

Trong phòng của mình, Ran đang trang điểm và thay y phục.

-Cuối cùng ta cũng có thể thực hiện lời hứa năm đó với huynh rồi nhỉ? Nhưng lựa chọn này là đúng hay sai đây.........Nàng lẩm bẩm.

Đang suy nghĩ, nàng sực tỉnh bởi một giọng nói cất lên.

-Tân lang đã tới.

Tiếng nhạc rập rình, mọi người vui mừng đi đón tân lang. Nàng cũng được đưa lên kiệu hoa trước cửa.

Trên đường đi từ phủ tể tướng tới hoàng cung nàng suy nghĩ rất nhiều, và về rất nhiều chuyện. Trong đó bao gồm cả ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt chẳng có gì là vui mừng của của hắn ta.

-Huynh ấy bị ép buộc? Chắc hận mình lắm đây.

Nàng cười lạnh. Thoắt cái đã tới hoàng cung, nàng phải xuống hành lễ rồi. Khi nàng bước xuống kiệu hoa, hắn ta cũng có tới đỡ, nhưng lại nắm tay nàng rất chặt. Hay nói đúng hơn là siết chắt, bàn tay trắng ngọc ngà hằn lên những vết đỏ.

Hoàn thành tất cả nghi thức, nàng và hắn được đưa về động phòng hoa chúc. Nàng ngồi một mình trong căn phòng hỉ lạnh lẽo tới đêm khuya vì hắn còn phải đi tiếp khách hay đúng hơn là không muốn tới căn phòng này.

Đến nửa đêm, hắn về phòng, nhưng say mèm, mùi rượu nồng nặc. Tới cạnh giường, nơi nàng đang ngồi, hắn lấy tay giật mạnh chiếc khăn đội đầu của nàng và ném xuống đất. Không kiêng nể ai hết, hắn bóp cằm nàng và nói:

-Ta lấy cô chỉ vì ép buộc, ngôi vị hoàng hậu này người như cô không xứng đáng được ngồi vào đâu....Hãy cứ ngoan ngoãn đóng giả như thật trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu ta đi, nếu cô lộ chuyện này cho họ biết thì đừng có trách ta độc ác đó.

Nói xong hắn quăng mạnh nàng xuống đất và nói như quát:

-Hôm nay cô cứ nằm dưới đó đi......

Nói xong hắn nằm xuống ngủ, chẳng quan tâm tới nàng nữa. Ran từ từ ngồi dậy, cả người đau nhức, nhưng nàng vẫn cố đi vào trong cởi bộ hỉ phục ra, mặc một bộ trang phục khác và quay lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Suốt khoảng thời gian đó nàng không hề rơi bất kì một giọt nước mắt nào cả, có lẽ nàng đã đem tất cả nuốt ngược vào trong, cố tỏ ra mạnh mẽ. Có lẽ có người sẽ nói nàng ngu ngốc, nàng nhu nhược đã biết chẳng phải của mình nhưng vẫn cố níu kéo. Nhưng đây là số phận chính nàng đã chọn lựa nên nàng sẽ chẳng hối hận.

Nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, để ngày mai có thể diễn trọn vai một vị hoàng hậu quyền lực nắm giữ hậu cung và là một người con dâu ngoan, một người vợ hạnh phúc. Tất cả đổ dồn lên đôi vai mỏng manh của nàng, liệu nàng có thể một mình chống đỡ hay sẽ gục ngã........

Rồi vở kịch đó mà nàng là nhân vật chính sẽ ra sao? Còn những bi kịch gì đang đón chờ nàng trong tương lai nữa đây?.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro