Đơn giản hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Đăng bị chốc rượu cho đến buồn nôn, không biết bao lâu rồi anh mới say đến thế này. Vậy mà Trung Huyền không biết thương sót, gương mặt dù đã đỏ đến mang tai, khuôn miệng không thể khép nổi mà dòng rượu chảy ra bên ngoài thì cô vẫn bóp hai má anh đến biến dạng

Cứ cảm giác anh như bị bóp nghẹt cổ họng đến khó thở, tầm mắt mông lung, tâm trí mơ hồ. Rồi dần dần...một thứ mờ ảo, dần...dần...xung quang tối đen kịt

Anh ngủ rồi

Nhạc điệu bùng nổ như vậy mà vẫn ngủ được, Huyền không nói gì hơn, chỉ chăm chăm nhào nặn cái má với xoa xoa cằm anh đến nóng bỏng. Một lúc sau mới đỡ gáy anh đỡ lưng để Đăng gối đầu trên đùi mình mà ngủ. Hơi thở đều đều như em bé, ngủ ngoan đến không quấy nhiễu

Trong giấc ngủ anh nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên thân mình, anh không thể nhìn rõ từ phần eo trở lên của cô ấy. Nhưng anh cảm nhận được cô ấy đang dùng thứ ấm nóng thô sơ đâm chọc anh đến run rẩy, sởn gai óc, nó đáng sợ lắm. Anh dường như không thể phản kháng trong chính giấc mơ của mình, rồi một cảm giác như bị tiến vào, bị xâm phạm cứ thế lây lan toàn thân anh, tạo nên một cảm giác khó tả. Đăng thấy mình như đang bị cưỡng hiếp, bên dưới anh trần chụi lại bị một người con gái ra sức mà phá hỏng, cảm giác đó sợ quá, như thật vậy, anh muốn tỉnh dậy, muốn khử động tay đập cho mình một cái nhưng không thể

Bỗng nhiên cảm giác từ bàn tay tưởng chừng như mất cảm giác lại bất chợt xuất hiện hơi ấm, trong bóng tối lập lòe, anh mới thấy một ánh sáng. Anh nhìn rõ được Trung Huyền đang ngồi bên cạnh nắm tay anh, nắm rất chặt, trong khi bên dưới anh bị một người con gái ra vào liên tục cọ sát bên trong. Nó khiến anh nhìn cô một loại cảm xúc ứa ra không nói lên lời, nên anh không thể làm gì khác ngoài nắm siết chặt đôi tay của Trung Huyền, cảm nhận hơi ấm từ tay cô. Anh giương mắt nhìn Huyền, trên mặt Trung Huyền hiện lên một sự thờ ơ với ánh mắt đặt xuống nơi nóng bỏng của anh bằng đôi mắt ghét bỏ kèm tò mò, gương mặt không lay động một tần sóng nào.

Anh muốn níu tay cô, muốn cất tiếng nhưng cổ họng lại có gì đó nghẹn ứ lại dưới dây thanh quản, không thể nói. Nên trong góc nhìn của mình, anh chỉ có thể cảm nhận được mình đang phản kháng dữ dội, nhưng tình cảnh không biến đổi chút nào, cảm giác bị cọ sát dưới hạ thân còn rất mơ hồ, nhưng cũng rất thật

Dù anh có la hét cầu cứu cô đến thế nào, vẫn không có kết quả

"Đừng nhìn anh"

"Xin đừng nhìn anh"

"Đừng..."
...

Bỗng anh giật mình mở mắt, phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ được gương mặt của cô cúi xuống nhìn mình, đang đeo cọng kính vàng của mình và bàn tay nắm chặt lấy nhau không phải mơ, đến ngoài đời Trung Huyền vẫn chưa từng buông tay anh ra. Trong lúc ngủ vẫn nắm tay anh vỗ về, dỗ ngủ khi thấy anh mặt mày tái mét rên ư ử

Đúng là Đăng không hiểu sao anh lại hơi chột dạ

"Anh tỉnh rồi thì về thôi"

Quỳnh Đăng phải mất vài giây mới biết được mình vẫn còn đang trong quán bar, bạn bè anh với cô đều đã về hết, chỉ còn lại nhóm người xa lạ mở nhạc quẩy xuyên qua ba giờ sáng

Cũng quá muộn rồi

Giờ chắc mình cũng nên dậy thôi

Nhưng khi cảm nhận thấy có gì khác lạ dưới hạ thân mình thì dù không quá rõ anh vẫn liền bật dậy ấp úng với lấy cái áo khoác của mình để trên ghế. Dùng phần áo quấn quanh phần eo rồi buộc chặt lại, bẽn lẽn đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa

Trung Huyền có vẻ không để ý nhiều, vẫn dửng dưng ngồi uống mấy chai rượu. Được một lúc thì cũng đi theo sau anh ra nhà vệ sinh của quán

Đăng chống tay lên bồn rửa mặt, gạch pha lê sáng lóa, tay anh sờ đến vòng eo của mình, cố gắng xoa dịu

"Áy...sao nhức vậy ta, mỗi khi ngủ đây có đau eo như vậy đâu"

Anh ngẫm nghĩ một lúc, cảm giác lạnh toát người. Vội vàng lắc đầu, tay chống trên nền gạch hơi run run

"Chắc là do rượu..."

Anh không muốn nghĩ nữa

Sau khi rửa tay xong, Quỳnh Đăng lau khô tay rồi bước ra ngoài, cái thứ cảm giác mông lung con con đấy vẫn còn sót lại vài dư âm. Nó khiến đầu óc anh tan rã không nghĩ được gì, chỉ có cảm giác lạnh toát sóng lưng chuyền đến đôi bàn tay cứng đờ. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay cứng đờ của anh đã được lôi kéo bằng động tác trơn tru từ Trung Huyền mà nằm trên lòng bàn tay cô, tay còn lại được bàn tay cô vòng qua eo anh nắm lấy. Từ góc độ, cự ly này, chỉ cần anh ngẩn đầu lên, hai người họ sẽ mặt đối mặt

Mà sao cũng mượt quá vậy, anh còn không cảm nhận thấy gì nếu cô không nắm lấy tay anh

"Anh ổn không vậy?"

Tự nhiên nhìn cô anh lại nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, nó vẫn còn rõ mồn một, hình ảnh lõa thể đó anh chưa gặp phải bao giờ, nghĩ lại càng thêm bối rối. Nhất thời bây giờ anh không biết nói gì, càng không muốn nói vì sợ lộ sơ hở, Quỳnh Đăng anh biết rằng tự mình không thể qua mắt Trung Huyền được

"C-cũng không có gì to tác lắm đâu Huyền"

Nghe anh nói vậy, đột nhiên Huyền cũng không tra hỏi nữa, chỉ choàng cổ anh kéo đi

"Thế là tốt rồi, ta đi"

Dù anh rất mừng vì Trung Huyền không lột trần sự e sợ của anh nhưng sao vẫn chỉ thấy khó hiểu một chút, còn dẫu sao anh vẫn không muốn cô biết về giấc mơ đó một chút nào

Cô gọi một chiếc taxi

"Anh ngồi lên trước đi" Nghe Trung Huyền nói vậy anh cũng nhẹ nhàng ngồi vào

Nhưng rồi sau đó anh tưởng cô cũng sẽ đi về cùng mình nhưng không. Bỗng nhiên Trung Huyền đóng mạnh cửa xe không một thông báo khiến Quỳnh Đăng bất ngờ mà ngước mặt lên nhìn cô như muốn nói

Huyền biết, nên cô chỉ cười mỉm với anh rồi nói mình sẽ về sau. An ủi anh về sớm đi mai cô sẽ đến đón anh

Lòng Quỳnh Đăng hơi bất an nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu với dáng vẻ nghe lời, cụp mắt xuống không nói gì hơn

Trung Huyền nhìn theo chiếc taxi rời đi. Bản thân mình lại quay trở lại quán bar đó nhưng mà là trên đỉnh của tòa nhà. Ở đây là khu bể bơi không có mái, ánh sáng cùng nhạc cũng nhập nhòe không kém gì

Trung Huyền thành thục bước vào, đi đến mấy người ngồi ở đó hai tay ôm hai em mà ăn nho đút táo. Một lúc sau Trung Huyền lên tiếng

"David, tôi cần thêm thuốc" Cô lên tiếng cũng đồng thời ngồi vào một vị trí dễ nhìn một cách hòa hợp. Mấy người ngồi đó cũng không lạ gì cô. Một người với mái tóc vàng ngả tím nói với Trung Huyền "Bộ thuốc tôi không đủ dùng sao" xong lại như muốn dò hỏi cô, anh ta lại hỏi "Công dụng như nào, vừa ý cô chứ?"

Trung Huyền không trả lời câu hỏi hắn ngay, chăm chú sờ sờ môi mình mấy cái. Xong quay qua nhìn hắn, nói, "Vẫn chưa tới"

Nghe xong hắn khẽ nhếch môi, hai tay vẫn để hai cô em dựa vào. Hắn quay vào một cô gái mà thơm má nhè nhẹ, rồi lại nhìn cô bằng một ánh mắt thăm dò "Vậy cô muốn như nào"

"Hưz" Trung Huyền cười khà, như chọc trúng chỗ ngứa của cô. Lần này không phải nói ngắn tũn một hai câu mà là một tràn dài cùng biểu cảm đầy ham muốn

"Muốn ranh dưới giữa thật và giả định ra rõ ràng trong tâm trí. Nhưng cảm giác trân thật và từng động chạm phải chuyền tới trong giấc mơ, muốn anh ấy khi tỉnh dậy sẽ tin mọi thứ theo lời của tôi. Rồi anh ấy sẽ mang nỗi ân hận và tội lỗi, dằn vặt và rồi sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa"

Ngôn từ nghe có vẻ khó hiểu. Không đầu không đuôi gì nhưng David lại hiểu nó một cách lạ thường

Hắn ta nghe cũng thấy rợn tóc gáy, nhưng không để ý quá mà trả lời đại một câu "Cô muốn vậy thì đây, thuốc mới được điều chế đã qua thử nghiệm" Hắn đẩy một hộp như hộp quoẹt đến trước mặt cô, xong lại dặn dò kĩ lưỡng

"Cho người đó uống hai viên là đủ, còn nếu vào "dịp đặc biệt" thì bốn viên có lẽ an toàn hơn. Thời gian đã được kéo dài hơn rồi, dùng vừa lượng thôi kẻo đến hết hai ngày cũng chưa thoát được đâu"

Trung Huyền với tay nhận lấy hộp thuốc bóng loáng. Không khách khí mà rời đi vì trên này có quá nhiều cảnh khiêu dâm, hồ bơi đầy ắp các cặp tình nhân đang tình tứ. Nếu cô cứ ở đây, sợ mình sẽ không kiểm soát được cái đầu óc luôn suy nghĩ tưởng tượng trong đầu mà vội vã phá hỏng kế hoạch

Cô đi xuống dưới lầu, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Trung Huyền nhìn màn hình điện thoại mà mỉm cười, nhấc máy trả lời bằng một giọng ân cần

"Alo, anh về tới nơi chưa?"

Quỳnh Đăng nhẹ nhàng lau lau cái đầu mình, giọng ngái ngủ mà nói với cô rằng

"Anh mệt quá, nôn thốc nôn tháo luôn. Em về nhà chưa?"

Trung Huyền vừa đi vừa nghe điện thoại, cô bước chân lên con xe đen đậu dưới sảnh mà lái. Hành động gọn ghẽ kín đáo, giọng nói lại ân cần mà hỏi

"Rồi, em về rồi. Anh ngủ đi sáng em đưa đi ăn sáng"

Anh giờ đã ngả người trên giường, đôi mắt đã cố mở để nói chuyện với cô. Một giọng nói nhỏ như muỗi dần dần lại càng thu nhỏ hơn

"Nay là ngày nghỉ...Không cần quá vội đâu. Anh sợ mình đến sáng vẫn chưa thức dậy nên...em cứ đến nhà anh...mà chơi"

Rồi đột nhiên anh nhắm mắt ngủ luôn mà không nói gì cả. Trung Huyền ở đầu dây bên kia nghe được tiếng thở đều của anh. Cũng biết rằng do tác dụng phụ của thuốc nên khiến người dùng rất dễ ngủ

Trung Huyền mỉm cười đầy suy nghĩ hiện ra, xong lại cảm thấy hưng phấn không thôi mà lái xe phóng lạng lách mất kiểm soát

Lại còn "Cứ đến nhà anh...mà chơi" không những ý nghĩa câu đó mà ngay cả giọng điệu âm thanh khi say rượu cũng quá khiến người ta hứng tình, mà "người ta" không đâu xa chính là Trung Huyền

Cứ thế này thì không biết có nên cho anh ấy uống rượu loại mạnh không nhỉ. Cho dù chính cô là người đã dặn anh rằng phải tiết chế không được uống quá nhiều rượu và anh cũng có ý định như thế. Nhưng thực tế cô đã không ít lần gục trước cảnh tượng anh say xỉn, vì sợ sau này khi không có mình coi chừng, anh lại tự mình "chạy lung tung"

Tự nghĩ, tự mình chịu. Xong lại tự thấy mình quá lưu manh. Cô làm bộ lấy tay che mặt rồi cúi xuống nhìn đũng quần mình không yên phận từ nãy giờ cứ ngẩng cao đầu

Bất giác trên môi gằn một nụ cười khổ sở. Phải nói là không biết định hướng cô là kiểu như nào nữa, lúc thất thường nắng mưa không yên. Trong thâm tâm của Quỳnh Đăng lúc nào cũng thấy rằng cô rất khó hiểu, nhiều lúc cũng hơi vô lý nhưng lại rất tốt, chăm sóc anh từng li từng tí một. Do hai người ở với nhau từ hồi bé nên giờ anh thấy việc cô khá khó đoán được suy nghĩ cũng không còn quan trọng nữa, lại cũng không biết từ bao giờ anh lại bị cái miệng dụ ngọt kia dẫn dắt mà trở nên nghe lời Trung Huyền đến như vậy

Hiện tại do người vẫn còn khó chịu do rượu nên anh đã cởi bỏ lớp áo để đi ngủ. Bật điều hòa đắp chăn đúng là giải pháp giúp anh ngủ ngon hơn. Quả thật là anh có thể yên tâm ngủ đến không biết trời trăng đất dày là gì

Đến nỗi có một con sói lẻn vào nhà mình cũng không biết gì

Trung Huyền ung dung vừa đi vừa xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay. Để xin xỏ anh một chiếc chìa khóa cũng không quá khó, nhưng anh lại không biết đây là bước đi sai lầm của mình khi đã tiếp tay cho ác, đó gọi là "rước sói vào nhà"

Cô đi đến bên phòng tắm trong khi anh vẫn ngủ say. Nhắm chuẩn xác, cô lấy từ phía vách tường phòng tắm anh một cái khối hình chữ nhật nhỏ xíu bằng ngón tay út, trên đó còn có một chấm đỏ nhấp nháy

"Hừ..." Trung Huyền dùng ngón cái và ngón trỏ giơ lên quan sát nó, không tự chủ mà bất giác khẽ cong môi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro