Khát vọng không giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người mở Spotify bài trên cho có cảm xúc

_________________________________________

Lưu Quỳnh Đăng đang vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin với bạn bè một cách hớn hở vui tươi. Một bộ dáng đơn giản như sinh viên mới từ quê về thành phố sinh sống, anh rất có niềm tin về những kỷ niệm mình sẽ tích góp được cho sau này. Nên trong lòng đang nuôi dưỡng một sự phấn khích, chờ mong

Đăng anh ấy được rất nhiều người yêu mến, tính hiền lành bộc lộ từ trong ra ngoài là điểm cộng trong mắt nhiều người. Vẻ ngoài nhìn mướt một nét của cậu thanh niên non nớt, dù đã gần ba mươi nhưng vẫn một nét trẻ trung non tơ, với quả đầu nấm cắt tỉa gọn gàng của mình. Anh ấy là đang sắm sửa cho cuộc hẹn với một người bạn nhỏ tuổi hơn mình chơi từ thuở còn thơ

Giao Trung Huyền ngồi ngắm đồng hồ mãi, trên mặt vẫn hiện cái vẻ cau có tức giận như mọi ngày. Khi cảm nhận được Đăng đang đến, Huyền mới lộ ra một nụ cười bỉ ổi vốn có một bên khóe môi mà nhìn anh theo từng cử chỉ nhỏ nhất

"Em đợi anh lâu không" Anh ôn tồn hỏi, giọng điệu vẫn dễ nghe như thường, dù không có gì nổi bật nhưng phong thái quá đỗi dịu dàng của anh đã thu hút những ánh mắt của mọi người cả gái lẫn trai. Với cái áo cổ lọ khoác cùng với cái áo dạ dài đến cổ chân màu cổ điển nâu nhạt, trên mặt anh không một vết xước nào mà đeo một cặp kính gọng vàng mỏng trông rất thư sinh

Mặt đúng là nhìn búng ra sữa

"Không lâu đâu, anh định hôm nay đi đâu đây ah?" Trung Huyền không giấu nổi nét vui tươi hớn hở chạy đến bên cạnh anh choàng tay qua cổ Quỳnh Đăng màkéo sát vào người, môi miệng ghé sát vào anh khẽ nói

Anh thật sự không ngờ cùng đều là nhìn nhau lớn lên từng ngày một mà sao Trung Huyền dù là con gái nhưng đã cao hơn hẳn anh mười phân.

"Hôm nay đến thư viện đi"

Nghe thấy anh nói thế, cô liền không vui ra mặt, chề môi ra mất hứng

Quỳnh Đăng biết nên sau đó đã nhanh miệng nói tiếp :"Đến mượn vài cuốn sách rồi ta đi chơi"

Đến đấy thì Trung Huyền mới thôi xị mặt

Huyền nhìn anh bằng gương mặt thích thú, ánh mắt là thứ khiến ai cũng chú ý, thật sự sẽ không có gì nếu ánh mắt không biết nói. Đã vậy, còn lộ liệu để ai cũng biết, nói dễ hiểu là ánh mắt của cô nhìn anh ấy không bình thường

Chỉ mỗi anh không nhận ra

Trung Huyền nghiêng cổ nhìn anh bằng ánh mắt mờ ám rồi vắt cổ anh kéo đi

"Vậy thì đi thôi" Cô nhẹ giọng hối thúc anh bước chân theo mình

Thư viện cũng ở gần đây nên đi bộ đến cũng không vấn đề gì

Quỳnh Đăng đi ngang một cái kệ sách chất chứa bao nhiêu thể loại sách là sách. Quỳnh Đăng lấy một quyển về cách nuôi dạy thú cưng, ở nhà anh bây giờ đang nuôi nào là thỏ mắt hồng với chuột hamster lông trà mà chúng hơi khó nuôi đối với anh nên Quỳnh Đăng nghĩ mình cần nghiên cứu vài cuốn

Trong lúc đó thì Trung Huyền biệt tăm biệt tích ở đâu không rõ

Anh cũng không lạ gì, rảnh chân nên đi vài vòng qua mấy kệ sách khác trong thư viện. Bỗng chợt thấy một cuốn sách ở tít trên cao nhìn trông rất giống cuốn anh đang tìm bấy lâu, nhưng nó lại quá cao nên anh chỉ có thể kiễng chân sát vào kệ sách mà dùng hai ngón tay lôi nó ra. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cuốn sách nó cũng thoát ra khỏi hàng sách xếp trải dài

Anh cầm nó trên tay, vui vẻ phủi phủi bụi trên đó

Nhưng đến khi anh đọc được dòng chữ

"69 cách nằm dưới thân người yêu"

Lại còn màu chủ đạo bìa cuốn sách là màu đỏ chót với con số 18 kèm theo dấu cộng. Sau bìa lại có hình ảnh bôi đen minh họa một trai một gái chơi SM bằng "đạo cụ"

Rồi bỗng nhiên Trung Huyền từ đâu ra thò mặt từ hõm cổ anh với gương mặt làm bộ khó hiểu mà hiếu kỳ

"Ồ...Quỳnh Đăng à, em nghĩ chắc không phải, anh có bạn gái rồi à"

Thế là lúc đó đồng thời mặt anh đỏ y như bìa cuốn sách "nóng" kia luôn

"Ể...ê, không, không có à nha!. Anh chỉ vô tình cầm nhầm thôi!"

Chân tay anh luống cuống đặt lại cuốn sách ngay chỗ khe hở gần nhất trên kệ. Đầu như muốn đổ mồ hôi hột mím môi, anh cảm thấy mình quê quá!

Trung Huyền không nói gì, chỉ thầm nhìn anh bằng một ánh mắt như nhìn con mồi rồi lại cong mắt cười "hừm" trong cổ họng một tiếng

Anh cảm thấy là đang cười anh

Do ngại quá nên anh đỏ mặt cầm cuốn sách chăm sóc động vật mà dùng như che nắng trước chán, nhưng ý định rằng là che đi cái đầu sắp bốc khói của mình

Loay hoay một lúc ở thư viện, giờ là đến phần đi chơi cùng nhau. Họ đưa nhau ra siêu thị chơi. Ở đây có nhiều trò lắm, nào là gắp thú rồi chụp ảnh tạo dáng và còn rất nhiều trò khác nữa mà chưa khám phá hết

Quỳnh Đăng đứng trên máy chơi game cảm ứng, nhiệm vụ là phải tạo dáng giống như trên màn hình hiển thị, nên anh thả dáng rất tự nhiên, đôi gọng kính của anh vàng tuyền sóng sánh với màu tóc hạt dẻ của anh hòa với ánh sáng trông thật hài hòa.

Những cô gái đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn, một hồi sau khi anh chơi qua màn còn có hai cô gái đến xin phương thức liên lạc của anh. Anh thì cũng không vấn đề gì mà vô tư cười ngại đưa điện thoại mình cho họ xem

Còn bên này nhìn cô thật sự là như sắp bị cướp mất tấn vàng tấn bạc, đôi mắt ảm đạm đến mọi người xung quanh còn thấy lành lạnh sóng lưng. Dù gương mặt chỉ lạnh như tuyết, mỏng như tờ nhưng lực ở bàn tay cô lại như muốn nổ tung mà vô thức bóp nát lon nước ngọt

Đôi mắt cô trở nên mơ hồ, nhìn chằm chằm anh rồi lại nhìn xuống cây bút cắm trên quầy tiếp tân bán xu, trong lòng lại mường tượng đến một khung cảnh ngọc ngà đằm thắm, chỉ cô mới hiểu

Khóe môi lại không biểu lộ ra chút cảm xúc nào

Dù lon nước ngọt đã bị bóp làm cho nó bị bung chốt mở ra, nước vươn vãi chảy ra tay cô vẫn không màn. Một dáng cử chỉ nhàn nhạ nhấp một ngụm thong thả rồi tiếp tục việc nhìn chằm chằm Quỳnh Đăng

Một lúc sau khi hai cô gái đó đi, Trung Huyền từ từ đứng dậy tiến lại gần anh kẹp cổ Quỳnh Đăng, ý định lôi anh đi theo mình.

"Xong rồi ta đi thôi"

Anh trên khóe môi vẫn chưa thể hạ xuống được sự thích thú vì chuyện ban nãy. Do lúc đầu đang nhắn tin với mấy đứa bạn thì chúng nó chọc anh rằng chắc chưa được gái xin phương thức liên lạc bao giờ nên đang có ý định vả bôm pốp vào mặt nó bằng chuyện này.

Nghe cũng vẫn còn trẻ măng lắm chứ không giống gần ba mươi

Sau đó họ đi ra khu gắp gấu bông, một dàn máy sáng ánh đèn nổi bật thu hút mọi người, có rất nhiều cặp đôi đứng thả xu lia lịa chỉ để gắp được đôi gấu tặng nhau. Quỳnh Đăng nhìn qua tấm kính với con mắt thích thú bởi sự dễ thương của mấy con thú nhồi bông. Hình dáng rất ngộ nghĩnh màu sắc, trông yêu quá

Quỳnh Đăng chỉ tay vào phía đống thú bông trong lồng kính, quay mặt ra mỉm cười nói với cô

"Em thấy con nào dễ thương nhất"

Cô nhìn ngắm nghía trong lồng kính, mắt nhướm mày một cách có ý, ngón tay cô chỉ vào một hướng, ậm ừ trong cổ họng

"Ừm..."

Anh quay xuống nhìn theo tay cô, thấy ngón tay Trung Huyền chỉ vào mình. Nhìn lên thì thấy ánh mắt cô liếc khẽ mình, mà nó có chút khó hiểu đối với anh, cùng với nụ cười nhếch lên ý đồ không chính chắn. Khiến anh hơi sững người khó hiểu

Gương mặt non nớt khi khó hiểu lại còn ngây thơ hơn bình thường

Thấy anh không nói gì, cô đành cất tiếng

"Anh thích con thú bông nào?"

Anh nghe cô nói thì tay chỉ vào một con chuột hamster màu nâu ú nu cầm hạt dẻ trong góc. Chính vì vậy mà Trung Huyền đã dành 30 phút để gắp nó cho anh

Anh cầm con chuột lên trong niềm vui sướng, bỗng thằng bạn anh từ đâu ra lại gần vỗ vai

"Ê, Quỳnh Đăng, sao mày ở đây"

Anh đưa mắt nhìn nó, cười một cái niềm nở trả lời

"À, tao với Huyền đi chơi tí cho đỡ chán"

Bạn anh nghe xong làm vẻ bĩu môi đánh giá, giọng nó ỡm ờ chỉ về phía mấy thằng khác đi cùng mình từ xa

"Xời, bọn tao đi chơi cùng nhau mà mày lại ở đây cùng Huyền. Chậc, chậc, anh em thế đấy"

Rồi lần lượt ba thằng khác cũng đồng loạt đi đến, thằng Quang vui vẻ rủ anh tối nay đi bar một hôm để nó bao.

"Hừ, chuyện gì vui mà chúng mày chơi lớn thế?"

Chưa để thằng Quang trả lời, Kiệt nó đã bổ nhào vào nói

"Thằng này định tỏ tình, nhưng chưa có dũng khí nên định tối nay đi chơi sẵn cho nó xin ít lời khuyên. Thôi, mày đi cùng luôn cho vui"

Quỳnh Đăng thấy vậy cũng được, dù gì anh cũng rảnh không có việc gì làm

"Ừ thì tao đi"

Đám chúng nó vui vẻ ra mặt, đồng thời cũng rủ cô đi cùng, đương nhiên Trung Huyền đồng ý. Họ do vô tình gặp nhau ở đây nên đi cùng luôn cả đám. Đi qua đi lại khu siêu thị rộng lớn, cuối cùng trời sầm tối lúc nào không hay mới cùng nhau đi đến quán bar như đã hẹn

Cũng giống như mấy quán bar khác, rượu, đèn, nhạc là không thể thiếu. Quỳnh Đăng đi cùng Huyền nhưng nhìn cách ăn mặc trái ngược về màu sắc, một người đen từ đầu đến chân một người trắng đến phát sáng. Đám bạn của anh ngồi một góc khui mấy chai rượu loại mạnh ra tu ừng ực. Trong khi đó anh lại ngồi nhâm nhi trái cây

Trung Huyền mặc áo sơ mi đen với quần kèm thắt lưng bình thường nhìn cũng ăn chơi không kém mà nốc hết hai chai rượu mặt vẫn không biến sắc. Do sợ cô chán nên anh đã rủ theo mấy đứa bạn cô hay chơi cùng đến để uống với Huyền, nhìn họ ngồi một bàn cạnh đó uống nói chuyện với nhau anh cũng vô thức mỉm cười. Nhạc dần nổi lên sập sình náo động

Cách bọn anh một khoảng không xa, một người bạn mặc váy ôm eo đến nói với Trung Huyền

"Nè, sao nay đi bar mà mày trầm thế, không đi "trêu hoa ghẹo nguyệt" nữa à"

Một đứa khác lại vô tiếp lời

"Bình thường con này chỉ không ngại đồng ý lời khiêu khích thôi mà, với hình phạt cũng hơi bỉ ổi thôi chứ mày nói nó như là dân chuyên dụ dỗ người ta rồi làm thịt thế"

Trung Huyền cầm một chai rượu lên nuốt hết nửa chai rồi quay ra nói với một nét cười ngả ngớn, nói

"Ai lại làm thế" Rồi trầm mặc vài giây

Một người bạn cô lại nói

"À mà đứa nữa đâu rồi"

Nhanh nhẹn đã có người trả lời

"À, nó đi tán tỉnh em trai bàn bên rồi, con này nhanh tay thế"

Trung Huyền ngồi vắt chéo hai chân, tay để lên thành ghế ngồi nhìn chai rượu mới khui trong tay, mắt đánh qua nhìn Quỳnh Đăng cố định trong tâm trí thả lỏng mơ hồ

Bỗng thấy một cô gái mặc váy gợi cảm đến lại gần anh với ly rượu trong tay, ý định muốn mời anh một ly. Quỳnh Đăng thấy nếu mình từ chối thì cũng hơi khó xử với khó nói, nên đành đồng ý cầm ly rượu lên uống

Mới nhấp một ngụm mà anh phải ngừng lại cúi xuống cố nuốt hết ngụm rượu đó, vì rượu này quá mạnh, quá nồng, so với rượu mấy đứa bạn anh uống thì rượu này mạnh hơn nhiều. Anh thì chưa bao giờ uống rượu loại mạnh thế này

Cô gái kia nhìn anh với nét mặt buồn bã, anh lại nghĩ do mình bất lịch sự, đành cắn răng dốc hết ly rượu trong tay

Uống xong nó thì anh cũng bắt đầu thấm rượu, người nóng nóng ran ran. Tầm mắt có hơi một tia bong bóng nước

Trung Huyền từ khoảng cách không mấy xa nhìn lại bắt đầu sầm mặt, sắc mặt hầm hầm khiến mấy đứa bạn cô biết nhưng không dám hỏi nhiều

Cô lại quay qua nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả trên bàn rồi lại liếc mắt nhìn anh. Tâm trí cô mơ hồ giờ lại mường tượng ra một thứ khao khát bấy lâu

Bỗng nhiên cô gái đó ghé mặt hôn chụt một cái lên má anh, một ít son còn vương trên má anh màu đỏ đỏ. Xong cô gái đó liền cười tinh nghịch chạy đi trước ánh mắt của cả đám, dần hòa vào dòng người cùng ánh đèn khiến họ không thấy cô ấy đâu nữa

"Ồ, Ồ, thằng Đăng số hưởng thế" Thằng Quang bất ngờ cảnh tượng vừa rồi đến suýt phụt cả rượu, giọng nó bất ngờ ngã ngửa

Cả nhóm như bùng nổ về việc vừa rồi, dần dần trêu anh rồi tản ra để chọc anh, sẵn tiện đi quẩy một chút

"Ầy, thôi thôi, bọn mình ở lại đây với thằng hút gái làm gì, mất mặt lắm. Đi nhảy đê anh em"

Rồi bọn họ cũng hùa nhau theo

"Ờm ấy đi đi, sợ bị mấy em ra liếm láp thằng Đăng mà bọn mình nhìn đến phát ngán luôn rồi, chuồn thôi bọn mày"

Nhìn bàn có mỗi mình anh thẫn thờ đỏ mặt như ngà ngà say. Đến lúc này Trung Huyền vác gương mặt như muốn đồ sát người ta cùng chai rượu gần như còn nguyên ra đi đến bên cạnh anh. Lúc Quỳnh Đăng ngước mặt lên nhìn cô, gọng kính vàng lấp lánh cùng ánh hồng hiện lên mặt anh cùng chút đỏ thẫm màu son thì cô mới kìm lại gương mặt, cố mỉm cười một cách khác lạ

"Anh nóng không anh?"

Thấy Đăng khẽ gật đầu mấy cái nhè nhẹ đung đưa người. Cô không chịu nổi dùng bàn tay mạnh bạo nâng cằm anh lên, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp má anh. Trung Huyền cúi xuống lấy một miếng dưa hấu cắt sẵn lên để sát bên môi anh, cô giở giọng đầy ý đồ nói

"Ăn dưa hấu cho bớt chóng mặt này anh"

Do tin cô nên anh không ngần ngại há miệng định cắn thì anh mới mở cái miệng bé xíu của mình ra thì cô đã đẩy hẳn cả miếng dưa hấu vào trong khoan miệng anh. Do miệng anh rất nhỏ nên dù miếng dưa đã được cắt nhỏ thành miếng vừa đủ vẫn khá chật chội với cái miệng của anh, đành ra khiến anh phải nuốt vội để không bị sặc

Rồi khi anh còn chưa kịp nuốt xuống đã bị cô đút thêm một miếng dưa nữa vào miệng khiến Quỳnh Đăng muốn tránh né ngả đầu về sau nhưng lại bị cô đỡ cằm, dù anh có lùi về sau thế nào thì cô lại càng tiến gần nhét miếng dưa vào miệng anh dồn dập hơn khiến một ít dòng nước đỏ nhạt chảy xuống một đường thẳng duy nhất.

Do cảm thấy muốn nghẹn nên tầm mắt anh đã hơi phiến hồng giờ lại như muốn tuôn nước mắt ra ngoài, một bộ dáng không nhiễm hồng trần. Làm cô không chịu được dừng lại sau khi nhét đầy khoan miệng anh bằng mấy miếng dưa hấu, cô lại nhẹ giọng bảo anh, anh lại thấy nó thật khác lạ dù đã nghe thấy giọng cô mỗi ngày

"Anh nuốt đi"

Quỳnh Đăng cố ngước mặt lên nhìn cô, thì bị giật mình bởi dáng vẻ cuồng loạn hiện trên nét mặt Trung Huyền đầy sát khí, khiến anh mở to mắt nhìn cô hoảng loạn. Một đôi mắt to tròn óng ánh hút người

Dù cô không phải lần đầu tiên làm ra những hành động có chút bạo lực dồn ép anh. Nhưng lần nào anh cũng có chút sợ những hành động và biểu cảm đó của cô, rồi vẫn không hiểu nổi ruốc cuộc là vì sao và cô muốn cái gì mà lại trút những cảm xúc đó lên mình

Sau khi thấy anh đã gần như nuốt hết, cô mới dốc chai rượu vào miệng anh mà dùng lòng bàn tay đỡ cằm anh bóp mạnh hai bên má trắng mềm mại

Do bất ngờ về hành động của cô, anh từ từ dùng cổ họng nuốt từng ngụm rượu theo ý Trung Huyền. Do miệng anh nhỏ nên khi ngậm tu chai rượu tạo thành một hình tròn ở miệng anh. Một lúc sau khi bình tĩnh anh mới giương đôi mắt khó hiểu như muốn hỏi cô, trông như một con hamster ngoan ngoãn. Cô cười một cách như đè nghén một ý nghĩ trong đầu, cắn răng run người khi nghĩ đến

Cô bóp hai bên má anh xoa xoa mục đích là muốn lau đi vết son trên mặt anh, vì mỗi khi nhìn thấy nó là cô muốn lôi anh đi tắm rửa cả người từ trên xuống dưới không sót một ngõ ngách nào.

Sợ anh bị sặc nên cô dốc chai rượu xuống để anh lấy lại nhịp thở chưa đầy năm giây lại bị cô ép tu thêm ngụm nữa, cứ như thế hai ba lần, cô lại càng không chịu được sự hưng phấn mà kìm nén nét mặt mình. Dần dần muốn dày vò anh thêm như không thể ngừng lại

Do bị ép rượu đến mức quá giới hạn, mặt anh từ trắng đã bị biến hóa thành đỏ hồng không chừa một chỗ nào, một giọng nước mắt vô thức rơi trên khóe mắt anh chảy xuống má nóng hổi. Dần dần anh cũng thấy cơ miệng mình mỏi nhừ nhưng cô vẫn không dừng lại, anh thì không phải lần đầu nếm trải sự kỳ lạ này của Trung Huyền nên trong tâm trí vẫn ý nghĩ ngoan ngoãn mà chịu đựng

Gần như Trung Huyền cô sắp mất kiểm soát tới nơi

Đám bạn của cô nhìn thấy hết mọi việc từ đầu tới cuối, mặc dù đây cũng không phải là lần đầu họ nhìn thấy biểu hiện đó của Trung Huyền nhưng như vậy lại thấy cũng cầm thú quá rồi đó, nhìn sang lại thấy tội cho anh, đơ ra mà nhìn hai người họ lại thấy như bị ngược cẩu độc thân. Một người bạn trước đó của cô lên tiếng bất lực

"Thôi tao xin phép rút lại lời nói con Huyền nó không dụ dỗ người ta"

Dưới ánh đèn chiếu vào gương mặt anh cùng gọng kính vàng phản chiếu lại tia sáng thì gương mặt anh chỉ chứa sắc tình, chỉ có sắc tình mà thôi, chỉ muốn dụ dỗ người khác

Đó là trong thấm tâm Trung Huyền nghĩ thế

_______________

Đứa con mới mọi người ạ, xin welcome Trung Huyền đã về đội của anh=)))

*đã thêm Quỳnh Đăng vào giỏ hàng*

Ít bình luận quá nên nản

À, sẵn tiện cho tui ít truyện tranh hay chữ mà văn phong dễ hiểu với H ngon nghẻ đi mấy bồ, chứ kiếm hoài không có miếng H nào hợp gu, chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro