Đã rất lâu rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ước vỡ vụn một hình ảnh lóe lên, đó là gì vậy, hình ảnh nhập nhòe rồi dần rõ từng chút một. Đó là Manjiro, à không thật ra hình ảnh đó là Mikey anh ấy đang cười, mái tóc vàng óng của anh khiến tôi bất giác vui v-vì thật sự lâu rồi tôi thấy anh ấy như vậy. Người tôi yêu bây giờ đã không cười rất lâu rồi.

Tôi nhớ rồi lúc đó anh ấy anh tayaki bên cạnh draken tôi cũng có mặt lúc đó không chỉ mình tôi mà là tất cả mọi người trong Tokyo Manji đều đang ở đó. Thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh đó

Giọng nói ai đó vang lên, là Baji- san mà người anh đã chết của tôi giọng anh đang vang bên tai tôi, điều đó khiến tôi thức dậy.

Mở mắt ra tôi nhìn thấy chiếc giường quen thuộc ở ngôi nhà từng ấm áp của tôi có tiếng Baji san hối thúc" mày có đi tập võ không thì bảo"

" gì đây mình xuyên không hả????"

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao lại ở đây vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào người anh đang đứng cạnh giường. Hai dòng nước mắt tôi tuôn ra

" mày bị gì vậy hả?" Anh hỏi tôi

Lau vội hai hàng mi tôi thay đồ và chào tạm biệt anh tôi biết chắc hẳn trong đầu anh bây giờ là bao nhiêu câu hỏi vì sự kì lạ của tôi. Tôi cũng vậy phải tỏ ra bình thường với những điều bất bình thường thật khó chịu. Không sao quay lại khoảng thời gian hạnh phúc này thật vui.

Đó là trước khi tôi biết sắp tới là ngày Halloween đẫm máu. Thật kinh hoàng khi nghĩ tới ngày đó. Cái ngày mà tôi mất đi người thân của mình cái ngày mà tôi luôn câm ghét. Ở tương lai dày vò tôi không đủ sao, nó lại bất tôi chứng kiến cảnh đấy một lần nữa.

"Phải làm gì đó, 1 điều thay đổi tương lai" chính là suy nghĩ thoáng chốc của tôi

Việc thay đổi quá khứ sẽ làm nhiều thứ ở tương lai thay đổi, tích cực hay tiêu cực là điều không ai đoán trước được

Nếu tích cực thì mikey vẫn sẽ là mikey anh ấy sẽ không câm thù hay đánh giết ai cả

Còn nếu tiêu cực thật sự tôi chẳng dám nghĩ tới

Quên chuyện đó đi tôi rồi sẽ làm được. Điều quan trọng bây giờ là tôi sẽ tới gặp người tôi yêu. Mikey

Tới võ đường điều mà tôi nhìn thấy là mikey trong bộ đồ thường ngày. Vẫn cái áo đó, vẫn nụ cười đó đã bao lâu rồi tôi chẳng nhìn thấy

Hạnh phúc ôm chầm lấy anh, hít một hơi thật sâu. Thật ra tôi cũng thấy điều đó có chút biến thái nhưng mùi hương thoang thoảng của anh khiến tôi mê man

Mỗi lần tôi ôm anh anh đều xoa lấy đầu tôi và nói nhóc con làm gì đây. Giải thích một chút tôi chỉ có 1m5 thua anh ấy đâu đó hơn 10cm từ đó lấy cớ chọc tôi. Nhiều lúc tôi khó chịu lắm khi bị gọi với cái tên " nhóc con " nhưng hôm nay anh muốn gọi bao nhiêu cũng được gọi đến khi anh chán thì thôi

Ôm ấp đủ kiểu mới phát hiện Emma cũng có ở đó cậu ấy cứ chọc chọc tôi liên hồi trêu ghẹo rồi gạ gẫm giả giọng của tôi rồi nói " mình thích Mikey lắmmmmm"

Tôi ngượng ngùng nhìn về cô gái tên Emma kia rồi chầm chầm quay qua chỗ Mikey anh vẫn ngây ngô không biết chúng tôi nói chuyện gì! Rồi lại tiếng la của ông nội thôi thúc chúng tôi đi tập

Cuộc tập kết thúc người tôi mệt lã vì đã lâu chẳng vận động nhiều như vậy, lết thân già về tới nhà ông anh đáng ghét của tôi vừa hay lái chiếc moto về, hỏi thì ổng chẳng nói chẳng rằng chỉ bỏ lại tôi với hợp cơm bò tôi thích

Tôi bất đầu nghi ngờ vì thời gian đã gần tới lúc đó. Ăn xong hộp cơm tôi nằm lì trên giường bắt đầu suy diễn mọi diễn cảnh có thể diễn ra mọi thứ bất đầu được lên kế hoạch trong đầu tôi. Mọi thứ từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro