Mọi thứ đã thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch lên đã xong. Tôi cứ nghĩ nó thật hoàn hảo, một thứ sẽ thay đổi mọi thứ ở tương lai.

Là ngày HALLOWEEN đẫm máu nó đã tới.

Mọi thứ thật hỗn loạn đúng lúc Kazutora tiến tới, tôi đã đứng ra và bị đâm một nhát gần như chí mạng. Mọi người đoán đúng kế hoạch của tôi chính là lấy thân mình làm lá chắn cho Baji

"Cú dao đó đau thật đấy" những từ nói không ra hơi của tôi nói với Kazutora, anh ta hốt hoảng lùi lại, ngước nhìn về phía Kisaki nét mặt hắn cau có thấy rõ, tôi chính là một dữ liệu cậu không hề biết đúng không kisaki

Máu học ra từ trong miệng tôi, Baji liên tục la hét anh luôn miệng xin lỗi tôi, ngồi khóc trước tôi, lúc này tôi gần như một cái xác, Mikey chạy tới thật nhanh thật nhanh mỗi lần chớp mắt anh lại ở gần tôi hơn, thật sự không kịp rồi Mikey à. Cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi. Lúc đôi mi tôi khép lại cũng là lúc anh nắm lấy tay tôi, dù không còn đủ sức để mở mắt tôi vẫn muốn nói với anh 3 chữ cuối
" EM YÊU ANH" nhưng không được

"Đã bao lâu rồi nhỉ" ý thức của tôi bắt đầu tỉnh lại

Mở mắt ra tôi nghe mùi thuốc sát trùng nồng nặc sặc lên mũi thật khó chịu, tuy vậy chắc đây là bệnh viện, nhìn quanh tay tôi có rất nhiều kim truyền nước biển, sờ ngay chỗ bị đâm tôi thấy nó lành lặn, chỉ nghỉ rằng tôi đã ngủ khá lâu và vết thương cũng khôi phục dần

Tôi đứng lên và mang theo một đống túi nước biển, giờ đây đôi chân tôi khặp khiển thật khó chịu, bước đi một cách khó khăn tôi ra hành lan, một cô y tá nhìn tôi cô ta có vẻ rất ngạc nhiên, bước nhanh tới phòng trực bác sĩ họ đã thì thầm gì đó với nhau

Ngay lúc tôi định đi tiếp mọi bác sĩ dồn lấy phòng tôi

Thật khó hiểu họ đang làm gì vậy. Lúc này 1 chàng trai bước đến với mái tóc ngắn cắt gọn nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn nhận ra người anh của tôi. Ổng lùa bác sĩ ra khỏi phòng tôi trong tưởng tượng giống như người nông nhân đang lùa gà ấy~~

Anh ấy bỗng lao đến ôm lấy tôi, khóc và khóc đó chính là những từ miêu tả ông anh mạnh mẽ giang hồ của tôi lúc này đnag òa khóc như một đứa trẻ

Ngồi xuống kể hết sự việc tôi mới vỡ ra là tôi ngủ đc 10 năm......

Trên tất cả tôi vẫn đang thắc mắc với 10 năm anh ấy lấy tiền đâu mà cho tôi nằm bệnh viện chứ.

Nhìn sơ, ông anh tôi mặc vest đen sẫm màu, chiếc cà vạt được thắc gọn. Rặn hỏi ổng đang làm nghề gì, vì nhìn ổng bây giờ như một danh nhân thành đạt

Ngậm trong họng lí nhí từng chữ, ổng như sợ tôi ngăn cản việc ổng đang làm, chỉ đợi tôi đánh vào vai ổng một cái ổng mới chịu nói ra. Ông anh tôi hiện đang làm XÃ HỘI ĐEN

Tôi ngạc nhiên nhìn ổng, thật ra thời còn cấp 2 tôi cũng không ngăn cản anh ấy làm yanglake vì tôi biết điều đó cũng không lâu dài, điều này vượt ngoài dự kiến của tôi

Hỏi thêm thì biết sau sự việc hôn mê của tôi, anh ấy rời TM, anh ấy rời đi vì cái bóng tâm lí quá lớn anh ấy ám ảnh việc tôi hôn mê không tỉnh

Tới đây thật sự cảm thấy có lỗi tôi cứ nghĩ kế hoạc tôi nhìu chỉ ảnh hưởng tới Mikey ít thì là sự buồn bả trong vài tháng đầu

Tới giờ sau khi hoàn hồn sau mọi việc sảy ra trong 10 năm trống vắng, 10 năm tôi đã bỏ lỡ,thì, Mikey của tôi bây giòe ra sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro