Chương 11 : Rơi Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Phong bế Minh Tuệ đến phòng của mình , cả trường nhìn với con mắt ngạc nhiên
" Thầy Phong sao hôm nay lạ vậy " " Tớ bị mù hay sao vậy " " Động đất trời ơi "
Minh Tuệ về phòng thầy nó ôm thầy mà khóc " Em xin lỗi , em xin lỗi đã gây rắc rối lớn cho thầy, em xin lỗi đã làm những chuyện ngu ngốc..."
Thấy im lặng..." Trên đời này , tình cảm thầy trò với nhau người ta sẽ bàn luận xã hội rất cay nghiệt . Họ sẽ cho đó là một mối tình đáng xóa bỏ... "
Nó ôm thầy chặt hơn " Nh...như...nhưng......em yêu thầy ..."
Thầy Phong nhìn Minh Tuệ khóc mà lòng cũng se lại .. " Minh Tuệ , tôi tự trách bản thân rằng không đủ sức để bảo vệ và cho em một cuộc đời yên ổn. Đối với thầy em là một người không thể thiếu trong trái tim 4 ngăn này. Nhưng thầy thật vô dụng , tệ hại đến mức khiến em phải khóc , phải tổn thương vì lời của xã hội .Xin lỗi em đã không cho em một cuộc đời bình an "
Nó ôm thật chặt , thầy Phong thì hôn trán nó .
( TG : Trong cuộc sống , chưa nhìn thấy hết thì đừng lên tiếng phản ánh , chưa thông cảm thì đừng miệt thị người khác . Con người phải biết hiểu cho nhau mới có sự hạnh phúc chân thật .)
Minh Tuệ đến trường , ai nấy đều né Minh Tuệ ra " Có quan hệ với thầy Phong đó...."
" Con đó có phải con hôm qua thầy Phong bế về phòng không ? "
Minh Tuệ vừa mới bước chân vào lớp đã xầm xì hẳn lên . Không thấy Tấn Thiên đâu.... chắc bị đình chỉ học rồi. Thầy Phong bước vào lớp nhìn Minh Tuệ một cái rồi lên bàn. " Các em mở sách ra học tiếp . Tôi mong các em đừng có hỏi bất kì câu hỏi không liên quan đến bài học. "
Thầy Phong quay người viết lên bảng tiêu đề. Minh Tuệ vẫn chăm chú học như ngày nào.
Hết tiết học , nó giúp thầy Phong cầm hết giáo trình thì Chân miễu chạy đến cầm giáo trình dùm cho thầy Phong , hất tay Minh Tuệ ra mà bảo " Giáo sư hôm nay có vẻ mệt mỏi nhỉ ?"
" Cảm ơn em... nhưng em đi đâu mà cầm giáo trình cho tôi ? Minh Tuệ ... em đâu rồi"
Chân Miễu quay sau thầy Minh Tuệ đang theo sau mỉm cười " Em đây thầy... em về ký túc xá đó "
Chân Miễu nhìn nó với con mắt ngạc nhiên . Thầy Phong mỉm cười bảo " Em về đi "
Chân Miễu đến phòng thầy Phong im lặng bảo " Thầy không có gì để nói với em sao?"
" Thầy muốn nói với em là em nên chấm dứt tình cảm của em với thầy ... Thầy chỉ thương em trên danh nghĩa thầy trò học sinh chớ không phải tình cảm nam nữ... Em hiểu dùm cho"
Chân miễu mới rưng rưng nước mắt " Em có gì không tốt sao? "
" Không phải em không tốt mà là... tôi chưa có cảm tình với em...em hãy hiểu cho tôi "
" Em xin lỗi đã chia cắt tình cảm của thầy với Minh Tuệ... em xin lỗi " Chân Miễu cúi mặt xuống . Thầy Phong ôm Chân Miễu " Không sao đâu cô gái bé nhỏ của thầy.... cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời thầy , cảm ơn em đã giúp đỡ thầy ... Em là người hiểu thầy nhất "
Chân Miễu ôm mặt thầy Phong , môi chạm môi với thầy Phong. Thầy Phong chỉ biết im lặng...
Minh Tuệ lúc đó cũng đang trên đường đến phòng thầy , vừa mới mở cửa đã thấy Chân Miễu với thầy Phong đã rớt hết cả sấp giáo trình trên tay....
" Th...â...thầy...Phong.." Nó ấp úng mà nói
Thầy Phong thấy Minh Tuệ liên đẩy Chân Miễu ra....Minh Tuệ cuối xuống nhặt giáo trình mà luôn miệng bảo " Em xin lỗi ... em đến không đúng lúc...em xin phép em đi ạ..."
Thầy Phong liền vội vàng đi theo Minh Tuệ. " Minh Tuệ... em hiểu lầm rồi "
Thầy nắm lấy tay Minh Tuệ ..Minh Tuệ quay sang hỏi " Sao thầy? Có chuyện gì muốn nói với em sao? "
" EM hiểu lầm rồi... em đừng có như thế nữa?"
" Em hiểu lầm chuyện gì chứ... thầy với chị Chân Miễu tiếp tục đi. Em phải đi.. * Nó rơi nước mắt " Thưa thầy ... em phải đi.. thầy buông tay em ra "
Nó vùng vẩy rồi chạy đi ngay....Thầy Phong chỉ biết đứng đó nhìn nó đi mà không biết nói gì.
Thầy Phong vội vã về phòng thầy Chân Miễu đang ngồi xuống ghế , ôm mặt khóc " Thầy Phong , thầy Phong em xin lỗi... em không cố ý...."
" Em đứng dậy về ký túc xá đi.... thầy muốn một mình "
Chân Miễu trên tay đang cầm chiếc đồng hồ . Chân Miễu vừa mới về ký túc xá liền hỏi
" Búa đâu?"
" ở dưới tủ đồ"
Chân Miễu vội vàng cầm búa đập tan nát đồng hồ , vừa đập vừa nói
" Do mày mà tao phải tổn thương , mày phải biến mất ... mày phải biến mất "
Chân Miễu bỏ đống vụn của chiếc đồng hồ vào một hộp quà . Sáng mai nó bỏ vào tủ đồ của Minh Tuệ.
Minh Tuệ đến tủ đồ lấy tài liệu thì thấy hộp quà " Ai lại tặng ....* nó mở hộp quà * "

Minh Tuệ đóng hộp lại nước mắt rưng rưng... Thầy Phong thấy nó mặt đang khóc cũng chạy vội theo " Minh Tuệ.. LÝ MINH TUỆ EM ĐỨNG LẠI "Minh Tuệ không nghe chạy thẳng lên sân thượng ... " Minh Tuệ ... em có sao không? "" Đủ rồi... em không muốn nghe thầy nói nữa... thầy lừa em"" Tình cảm của thầy là thật... không có lừa em. Em nghe thầy giải thích đi..."Minh Tuệ quăng hộp quà trước mặt thầy Phong " Em cảm ơn thầy đã tặng cho em "Thầy Phong liền mở hộp quà... Minh Tuệ tiếp lời " Nó tan nát như trái tim em vậy... Không một thứ gì có thể sửa chữa lại . Bị một hành động thầy dành cho người khác đến nỗi phá nát mối nhân duyên của em và thầy suốt 1 năm qua. Nếu thầy bảo thầy không muốn tiếp tục nữa thì em sẽ dừng lại tự em thu dọn tình yêu của em , chớ đừng làm những hành động yêu thương với người khác cho đến khi em phát hiện rồi mới bảo dừng. Thầy có biết nó đau đến cỡ nào không? Thầy có biết ... em đau khổ từ hôm qua đến giờ không? Hay thầy vẫn mặc kệ..."" Minh Tuệ... tôi xin lỗi em... Em hiểu lầm rồi... "Minh Tuệ đến lấy hộp quà lại " Đã tan nát rồi lấy lại làm gì nữa... " Minh Tuệ quăng hộp quà từ sân thượng .. Thầy Phong liền nói " Em đừng quăng nó.." Thầy Phong đuổi theo hộp quà..Ngày hôm đó... trời mưa... rất nhiều...Thầy Phong chỉ muốn lấy lại hộp quà mà từ sân thượng 7 tầng rơi tự do... Minh Tuệ chạy xuống vừa khóc vừa gọi " Thầy Phong.. em xin lỗi... thầy Phong..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro