Chương 12 : Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Bác sĩ , Thầy Phong Minh có sao không ạ ? "
Bác sĩ nói trong vẻ trầm lặng " Phong Minh bị gãy bên chân trái , phải ngồi xe lăn...2 năm mới hồi phục chân lại nếu có sự tập luyện "
Minh Tuệ nghẹn đứng tim... " Cảm ơn bác sĩ ạ "
Hiệu trưởng đến phòng bệnh " Em là Minh Tuệ sao? "
" Dạ..."
" Em làm gì thầy Phong mà ra nông nỗi này?"
" .. EM XIN LỖI "
" Minh Tuệ không có lỗi gì cả đâu Hiệu Trưởng? " Thầy Phong ngồi trên xe lăn đi ra
" Sao cậu hôm nay lạ vậy? Trước giờ cậu có bin sinh viên lúc nào đâu? "
" Em chưa nói cho Hiệu Trưởng biết ...* nắm tay Minh Tuệ* Minh Tuệ người yêu em... do có vài chuyện hiểu lầm, em bị rượt chân ngã xuống sân thượng.."
" Cậu tính làm trâu già gặm cỏ non sao? "
" Em biết nói ra Hiệu Trưởng không tin... nhưng mong hiệu trưởng giữ kín chuyện này... Minh Tuệ , em đẩy tôi vào phòng đi "
Minh Tuệ đẩy Phong Minh vào phòng.... " Em xin lỗi thầy "
" Không phải lỗi của em... do thầy vội đuổi theo chiếc hộp... thầy có nó rồi đây "
Thầy Phong lấy trong túi ra cái đồng hồ y chang đồng hồ trước kia
Minh Tuệ im lặng ôm Phong Minh " Em xin lỗi.. đã hiểu lầm.."
.. " Không sao.."
Nó ngồi trên giường.. Chân Miễu hấp tấp đến mở cửa phòng " Thầy Phong... thầy có sao không?"
" Thầy chỉ bị gẫy chân bên trai... không sao cả Chân Miễu? "
" Minh Tuệ.. em còn dám ở đây nữa sao? "
Minh Tuệ đứng dậy " Em xin lỗi.."
Chân Miễu đến bên Minh Tuệ chử xối xả " Em đẩy thầy Phong xuống sân thượng còn vát cái mặt đến đây cũng hay lắm "
" CHÂN MIỄU... do thầy vội vàng đuổi theo cái hộp quà có cái đồng hồ , thầy quên mất đang ở trên sân thượng... không phải lỗi của Minh Tuệ "
" Cái hộp quà có đồng hồ nát sao? "
Minh Tuệ ngạc nhiên hỏi " Sao chị biết nó nát? Chị làm sao? "
Chân Miễu ấp a ấp úng trả lời " Chỉ nghe mấy đứa bạn bảo ... gần bên thầy Phong khi rớt xuống là có đồng hồ đã bị vỡ thôi..."
" Chị làm có phải không? "
Thầy Phong liền ngăn " Thôi , ai làm thầy mặc kệ... Minh Tuệ ở lại với thầy. Chân Miễu về ký túc xá đi.."
Minh Tuệ cúi mặt bảo " Thưa thầy , em nghĩ.... chúng ta dừng tại đây đi...."
" Minh Tuệ... "
" Em thầy em đã gây cho thầy rất nhiều phiền phức... em cảm thấy... mình có lỗi "
" 1 năm từ trước đến giờ chúng ta đã làm những gì mà phải có kết cục như thế này?"
" Em thấy nên dừng lại... dừng lại trước khi thầy mất hết danh dự.."
" Minh Tuệ.... em hết tình cảm với tôi nên mới bảo dừng lại hay là kết thúc vì xã hội bàn tán ?"
" ... Em không muốn thầy phải khổ vì em .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro