Chương 13 : Mùi Của Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đưa tay đây "
Minh Tuệ không đưa bàn tay ra , thầy Phong đi tới nắm lấy tay Minh Tuệ
" Thầy còn nắm tay em , em cũng không buông ra... thì chúng ta vẫn tiếp tục.. tại sao phải dừng lại? "
Tuệ Tuệ trầm mặc xuống " Em cảm thấy em có lỗi ...."
Thầy Phong xoa đầu " Nếu cảm thấy có lỗi thì giúp thầy hồi phục lại đi.. nghe chưa! "
Minh Tuệ ngước mặt nhìn bảo " Vâng ạ..."
1 tháng sau , thầy Phong xuất viện và ngồi xe lăn đến trường. Từ khi thầy Phong nhập viện cả trường rất loạn lạc , còn bên khoa Kế Toán và công nghệ thông tin học cũng chả ra vào đâu . Thầy Phong về lại trường ai cũng khỏi bàn hoàng .
" Minh Tuệ , em để cô đẩy thầy Phong cũng được mà " - Cô Tâm Tâm nắm lấy cán xe lăn
" Cô Tâm , cảm ơn cô nhưng cứ để Minh Tuệ đẩy tôi , mong cô thông cảm " Thầy Phong quay sau nói nhỏ
Minh Tuệ liền đẩy thầy Phong về phòng mình , Minh Tuệ dìu thầy ngồi xuống ghế rồi vội lấy nước cho thầy . " Em không cần vội "
Minh Tuệ mỉm cười bảo " Nãy giờ thầy có uống cái gì đâu mà ! "
Minh Tuệ đưa ly nước cho thầy Phong và kéo rèm cửa sổ ra . Ánh nắng rọi vào trong phòng đầy ảm đạm .Thầy ngồi trên ghế hướng ra phía cửa , cầm bản giáo án trên tay . Cảnh thiên nhiên tĩnh lẵng một cách lạ thường , chắc là có người nào đó đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh hôm nay . Một làn gió nhè nhẹ bay qua tóc Minh Tuệ làm cho cảnh hôn nay thêm xao xuyến . " Minh Tuệ , em có hối hận khi yêu tôi hay không ? "
Minh Tuệ vút tóc nhìn thầy " Không ! "
" Sao em khẳng định nhanh như thế? "
" Bởi vì em yêu thầy không một chút hối hận " Minh Tuệ cười trong nắng
Phong Minh ngẩn người nhìn Minh Tuệ . " Thầy... Thầy Phong...! "
Minh Tuệ đến vỗ vai thầy ..
Thầy nhìn Minh Tuệ , " Trên mặt em có gì sao? "
" Em để yên mặt cho tôi ngắm em được chứ ? "
Cô cười , vút tóc , nắm lấy tay thầy " Em không biết điều gì khiến em gặp thầy ? Điều gì khiến em yêu thầy dù thầy rất nghiêm khắc và tàn nhẫn với sinh viên ? Chắc là do định mệnh "
" Nếu là định mệnh thì đừng rời xa thầy chứ? "
Cô nhìn thầy Phong , rơi nước mắt mà trả lời " Em hứa ... em hứa không rời xa thầy "
Nó đưa tay móc ngón và còn cười bảo " Em hứa mà! "
Thầy đưa tay lên mặt cô , sờ từ trán xuống cằm cằn . Ôm lấy cô vào lòng .
Áo sơ mi trắng của thầy có mùi thơm rất dịu , lại rất ấm áp . Vòng tay không quá chặt , đủ để sưởi ấm cho thế giới đầy hoa và hương thơm . " Áo thầy có mùi gì vậy ạ ? Em rất thích "
" Em đã ngửi mùi của nắng chưa? "
" Mùi của nắng sao? Rất dịu .."
( TG : Áo sơ mi của anh có mùi của nắng , mùi của gió , mùi của hương hoa trong vườn . Em rất thích , rất thích mùi hương đó và thích cả người có mùi hương đó . Đứng đây nhìn anh , đứng đây nhìn em . Chàng trai mặc áo sơ mi trắng , cô gái mặc áo sinh viên . Em muốn nắm lấy tay anh , tay anh có bụi phấn . Anh muốn nắm tay em , tay em có màu mực. Nắm lấy tay nhau đi với nhau hết con đường này , con đường đầy hoa hồng mà do anh và em tạo nên. )
Cô đẩy thầy đến lớp kế toán . Cả lớp đứng dậy nhìn cô và thầy , thầy Phong ra hiệu ngồi xuống , bảo cô về chỗ ngồi tự thầy có thể đi được .
" Từ ngày không có tôi các bạn có vui không? "
Cả lớp im lặng . " Tôi cần các em nộp bảng giáo trình hôm nay , em nào không có thì tự giác đứng dậy "
Cô đi thu hết bản giáng trình , rồi tự giác đứng dậy . Thầy nhìn cô với con mắt đầy khó xử .
" 5 em chưa làm bảng giáo trình sao? "
Thầy nhìn qua một lượt rồi cho cả 5 em điểm F có cả Minh Tuệ . Cả lớp nhìn cô mà bảo
" Thầy Phong là người có công bằng mà , sao có thể bệnh vực học sinh bị phạm lỗi chứ ? "
" Đáng "
" CÁC EM TRẬT TỰ "
Thầy Phong đi đến giữ lớp " Các em lật sách trang 156 , đọc cho tôi mục I nào Khuê Khuê ! "
Khuê Khuê lúng túng cầm sách đọc .. Lớp học hôm nay im lặng và nghiêm túc đến lạ thường , chắc là thầy Phong về trường sợ điểm F và bắt chấm giáo trình nên như thế ...
Hết tiết học , cô đến đẩy thầy Phong về phòng hiệu trưởng . Hiệu trưởng liền nói
" Thầy đến đây có việc gì ? Thầy đã đỡ hơn nhiều chứ"
" Tôi đến đây để lấy tiền lương tháng trước của tôi để đóng viện phí "
" Tôi đã đóng viện phí cho anh rồi , anh không biết sao?"
" Vậy sao , lúc xuất viện tôi tưởng tôi chưa đóng viện phí..Mà tiền lương tháng trước của tôi để Minh Tuệ giữ "
Hiệu trưởng nhìn cô rồi cau mày " Cả trường đã biết chuyện anh với Minh Tuệ rồi sao? "
" Chưa , chưa ai biết cả "
" Đúng rồi , đừng để trường biết không lớn chuyện đó .."
" Tôi cũng mong không ai biết chuyện này , mong Hiệu Trưởng đừng đi nói với thầy cô trong trường . Thầy cũng biết danh dự của tôi cũng là danh dự cái trường này đó ! "
Cô nhìn cuộc nói chuyện thấy quá căng thẳng nên đành ra ngoài chờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro