Chương 4 : Vì thầy là chủ quyền của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Minh Tuệ nhí nhảnh đến phòng của thầy Phong Minh " Thầy ơi ! Em về rồi đây <3 "
" Lại ám tôi nữa sao... "
" Thầy nói gì kì vậy , em về nhà đi chợ Tết có mua quà cho thầy " - Minh Tuệ lấy chiếc đồng hồ ra đeo vào tay Phong Minh
" Em tính làm chuyện gì nữa? "
" Em tặng thầy <3 "
"Đồng hồ sao? Tôi không thích đeo gì cả "
" Thì thầy cứ đeo đi , nhìn thầy sẽ lịch lãm hơn khi lúc nào cũng cau có mặt mày đến lớp hù dọa sinh viên "
" Tôi không hù dọa sinh viên , không nghiêm khắc các em thì các em lại lười biếng sao ? "
" Thôi...em về ký túc xá đó . Yêu thầy "- Minh Tuệ hôn má Phong Minh , Phong Minh biết trước nên liền né ra
" Tôi cho phép em làm thế chưa mà dám cả gan mà làm như vậy "
" Vì thầy là chủ quyền của em "
Minh Tuệ đi ra phòng chạm mặt Chân Miễu . Chân Miễu hỏi Phong Minh
" Thầy với Minh Tuệ thân nhau hồi nào thế ! "
" Con nhỏ đó thật phiền phức... chỉ là đến năn nỉ thầy sửa điểm "
Chân Miễu nhìn trên tay Phong Minh cái đồng hồ " Em nhớ thầy ghét đeo vật gì trên tay mà với lại nhìn cái đồng hồ này rất quen ? "
" À... người họ hàng của thầy tặng thầy "
" Nó giống đồ hồng của .... "
" Thôi kệ đi , giống cũng chả sao cả ? "
" Có phải Minh Tuệ tặng thầy không ? "
" Em suy nghĩ lung tung rồi à mà thầy với em chỉ là học trò sao em cứ quan tâm và đào sâu để làm gì . Những chuyện tốt nhất em không nên nghe . "
" Em chưa thấy thầy nói vậy với em cả. "
" Hôm nay tôi mệt em có thể về ký túc xá của em được không? "
"Vâng " Chân Miễu liền chạy ra khỏi phòng.
Sáng mai , Chân Miễu ăn ở cantin liền khoe đồng hồ do thầy Phong Minh tặng , lúc đó Minh Tuệ cũng đang đi ngang qua . Chân Miễu nói lớn lên " Đồng hồ này của thầy Phong Minh đi về quê mua quà tặng mình . Các bạn có thấy đẹp không? Thật hãnh diện khi là học trò ngoan của thầy "
Minh Tuệ nghe được liền tức giận . Chạy về lớp học , gặp thầy Phong Minh nó né ra không hỏi không rằng như ngày trước. Học xong tiết học của Phong Minh liền về ký túc không theo Phong Minh như trước nữa. Phong Minh thấy lạ , nhưng vẫn nghĩ trong đầu " Ừ , thì em lơ tôi , tôi cũng không thích em sao tôi phải yêu em "
Từ ngày hôm đó , Minh Tuệ bỏ ý định cưa đổ thầy Phong Minh nó nghĩ rằng " Đồng hồ đó thầy cho Chân Miễu , đúng là lòng tốt mình bỏ ra lại thành con dao đâm thẳng tim minh cho rỉ máu . Vâng , em không tiếp tục trò chơi đầy rẫy gai nhọn . " Minh Tuệ cả 3 tuần không ngày nào không khóc . Cả 3 tuần này , Phong Minh cứ lo lắng không biết mình đã làm gì mà Minh Tuệ không thèm nói chuyện đến mình .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro