Chương 5 : Điểm F là vũ khí của người sắt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiết học hôm nay , Phong Minh mang đồng hồ của Minh Tuệ trên tay đến lớp dạy học . Cả lớp nhìn chăm chú vào đồng hồ mà bàn tán xôn xao " Trời quuw lão này có người yêu hay sao mà trên tay đã có đồng hồ rồi, trước giờ làm gì có ? " " Người như lão ai mà đồng ý chứ "
Minh Tuệ nhìn đồng hồ nước mắt liền tuôn trào . Phong Minh thấy Minh Tuệ khóc liền chạy xuống bàn Minh Tuệ . Minh Tuệ cầm cặp chạy đi ra khỏi lớp , Phong Minh đuổi theo . Minh Tuệ chạy lên sân thượng mà khóc . Phong Minh nắm lấy tay Minh Tuệ " Sao em lại chạy lên đây ? " Minh Tuệ vẫn khóc rồi thét lên " Tại sao đồ em tặng thầy , thầy lại tùy tiện đưa cho người khác chớ ? "
" Tôi có đưa cho ai bao giờ đâu ? Tôi vẫn giữ đó đấy thôi "
" Thế tại sao Chân Miễu lại có nó ! Nếu thầy không thích em , không muốn bên em hay là không muốn em làm phiền thì thầy nói nghiêm túc với em chớ đừng khiến em phải đau khổ tột cùng hằng ngày mà chờ trái tim nó vỡ nát rồi chẳng ai thèm ghép may vá lại cho . Đúng , em không như Chân Miễu , em không đẹp , không tài giỏi , không nữ công gia chánh như Chân Miễu nên thầy không thích em là phải . Đành vậy thôi , em không muốn tiếp tục yêu thầy như thế ! "
" Tôi không biết Chân Miễu có đồng hồ giống tôi ? Thật sự là tôi không tặng bất kì ai , tôi lúc nào cũng mang nó , do tôi sợ người khác kiến nghị nên tôi mới mặc áo tay dài che đi đồng hồ . Xin lỗi đã khiến em phải chịu đau khổ . "
" Thầy đừng xin lỗi nữa , dù hàng ngàn lời xin lỗi của thầy cũng không đánh đổi những thứ đã vỡ cả . "
Phong Minh ôm Minh Tuệ " Tôi yêu em " Minh Tuệ ngừng khóc , quay cuồng đất trời với câu nói đó .
" Em nghe không rõ "
" Sao em nghe không rõ chớ , tôi bảo tôi yêu em "
Minh Tuệ ôm chặt Phong Minh " Vậy thầy đã là chủ quyền của em "
" Tôi đã là chủ quyền của em lâu rồi mà "
Tối hôm đó Minh Tuệ khoe với ba đứa bạn của mình " TỚ ĐÃ CƯA ĐỔ PHONG MINH RỒI "
Khuê Khuê đang uống nước mà sặc cả lên . Liễu Yến đang ăn mì cũng ho sặc sụa , Mẫn Quy thì làm rớt cả sữa rửa mặt " CÁI GÌ... lão người sắt đã đồng ý sao ? "
Khuê Khuê giơ tay lên bảo " chờ xíu , Liễu Yến nhéo má tớ cái coi có mơ không ? *nhéo má * đúng rồi không mơ ?"
Liễu Yến hối hoảng bảo " Cậu cưa sao hay thế ? "
" Chỉ cần mặt dày , chịu khó đi theo thầy ấy là được rồi " - Minh Tuệ gãi đầu
" Ồ... lão đó thật là... kinh quá đi " Mẫn Quy khoan tay
Sáng mai , Minh Tuệ hăng hái đến lớp , mấy bạn trong lớp hỏi sao bữa tôi khóc " À.... tớ đang lén đọc tiểu thuyết buồn ... nên khóc bị thầy phát hiện mà tôi sợ quá chạy thôi "
" Vậy sao ? "
" Ừ.."
Phong Minh đến lớp với áo sơ mi trắng ngắn tay nhìn rất lịch lãm , trên tay không thể thiếu đồng hồ của Minh Tuệ tặng cho Phong Minh . Lại một lần nữa Phong Minh khác lạ thường " Có phải lão người sắt này yêu rồi không sao mà sửa soạn bề ngoài thế ? "" Bấy lâu nay chưa phát hiện vẻ đẹp của thầy rồi " " Trời quuw thầy Phong Minh đó sao ? "
Phong Minh gõ thước " Cả lớp trật tự , nộp giáo trình lên hết cho tôi trước khi điểm F có trong sổ "
Vẫn cái thái độ đó không bao giờ dịu dàng với sinh viên được . Minh Tuệ lên nộp bảng giáo trình , vừa cười vừa nói " Thầy đẹp trai lắm đó "
" Em thật là ... mà soạn giáo trình đủ hết chưa vậy "
" Em chưa làm gì hết "
Phong Minh im lặng , đẩy giáo trình của Minh Tuệ chỗ khác " Về chỗ "
Minh Tuệ thấy vẽ mặt của Phong Minh cũng sợ sệt .
Phong Minh nói " Lớp chúng ta rất tốt , tôi khen ngợi hôm nay lớp chúng ta không ai không có giáo trình cả . Tôi mong mãi sau này cũng thế . Minh Tuệ phát cho cả lớp "
Minh Tuệ cười hì ha hí hửng " Yêu thầy , yêu thầy lắm "
" Tôi làm việc em thích thì em tùy tiện nói yêu tôi đến mức đó sao "
" Làm gì có , em yêu thầy "
Phong Minh cười mỉm . Minh Tuệ đi phát giáo trình cho từng bạn nhưng đang phát bị vấp phải chân của ai đó . " Eo ôi , cho mình xin lỗi nhé "
Phong Minh thấy thế liền giận dữ " Em kia đứng dậy , phát hết giáo trình cho lớp này . Tí qua thu giáo trình của lớp của các lớp kế bên rồi sửa chấm và trả cho từng bạn . Em mà không làm được thì điểm F vào sổ là chuyện thường tình nhé . "
" Sao thầy quá đáng thế , em chỉ lỡ làm bạn Minh Tuệ ngã thôi mà "
" Em cứ nói đi tôi không quan tâm , một là ở đây học và làm theo lời tôi , hai là chuyển sang khoa khác để học đừng để tôi gặp mặt "
" Minh Tuệ cậu không nói gì sao ? "
Minh Tuệ phủi quần áo bảo " Thưa thầy , do em hậu đậu nên mới thế thôi , có gì bỏ qua cho bạn đó "
" Cái em này sao hiền thế , lúc đối với tôi thì em hung hăng tàn ác , còn đối với người khác như thiên thần là sao ? -_- "
" Vì em thích . Hì hì "
Minh Tuệ quay sang nói với bạn đó " Không sao đâu thầy không bắt bạn làm gì đâu . Đây giáo trình của bạn đây "
Cả lớp sửng sốt " Minh Tuệ cậu thật gan "
Minh Tuệ cười bảo " Mình chỉ đòi công bằng thôi "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro