Chương 6 : Học Trò Thứ Hai Anh Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Minh Tuệ với Phong minh quen nhau được 2 tháng thì Minh Tuệ đã chuẩn bị là sinh viên năm hai của trường đại học . Hôm nay Phong Minh hẹn Minh Tuệ trên sân thượng .
Phong Minh với Minh Tuệ ngồi trò chuyện nhau . Phong Minh thở dài bảo :
"Anh lại già thêm 1 tuổi "
" Em thì thêm một thanh xuân "
" Em không tiếc thương cho thầy mình sao ? em muốn thầy mình già lắm à ? "
" Thầy như cọp vậy... hung gì đâu ấy. Đụng tí là ( các em có tin điểm F , điểm F , ĐIỂM F ... ) Hết chỗ nói "
" Làm vậy mấy em mới sợ , mới chịu học "
Minh Tuệ ôm Phong Minh " Thế anh sợ gì nhất ? "
" Anh nghĩ là em đang mong chờ câu ( anh sợ em nhất ) chớ gì ! Đừng có mơ , anh không sợ gì bằng thời gian cả "
" Vậy à ! Bữa giờ á , em nhớ anh lắm lắm luôn "
" Giờ chơi trò này nha . Em nhắm mắt lại , nếu em trả lời sai thì bị phạt nặng , em đúng thì thưởng "
Minh Tuệ nhanh tay che mắt và bảo " Hỏi đi hỏi đi "
" Em đoán xem , chỉ số anh yêu em là bao nhiêu ? "
" À.... là 100% "
Phong Minh liền hôn Minh Tuệ thật lâu . Cả không gian yên tĩnh đến lạ thường , chắc là yên tĩnh để tình yêu nó đang nồng cháy rực rỡ trong tim cả hai người . Phong Minh ôm Minh Tuệ mà bảo " Hình như em là người đầu tiên anh yêu , cũng là học trò thứ 2 anh thương ..."
" Ai mới là học trò thứ nhất anh thương chứ "
" Chân Miễu "
" Nếu thầy thích kiểu người như Chân Miễu thì Minh Tuệ này cũng làm được "
" Thôi thôi , để anh yên , anh già cả rồi còn không đủ sức ngăn cản nổi mấy chuyện động trời của em đâu "
Minh Tuệ hôn một cái ngay má " Ngủ ngon , em đi về ký túc xá không đóng cửa "
Phong Minh kéo tay lại " Hay... em qua phòng thầy ngủ "
Minh Tuệ bảo " Được sao "
" Phòng ký túc xá giáo viên là mỗi giáo viên một phòng mà "
" Vậy thì được rồi , giờ em qua lấy vài đồ rồi đi "
Phong Minh đứng dưới ký túc xá nữ chờ Minh Tuệ rồi lén lút đưa Minh Tuệ vào phòng mình . Đang trong tình cảnh Nghìn Cân Treo Sợi Tóc mà bỗng nhiên thầy Lâm Hải xuất hiện
" Phong Minh , anh đi đâu mà giờ chưa đi ngủ "
" À... à.. tôi kêu em học sinh Minh Tuệ đến phòng tôi chấm bài dùm tôi vì em đó học hành làm biếng phải phạt "
" Đúng rồi anh , dạo này sinh viên nó rất lười biếng phải biết trừng trị chúng thật nghiêm khắc. Thôi tôi về phòng ngủ chớ tôi mệt rồi "
" Chào anh "
Phong Minh liền kéo nhanh Minh Tuệ về phòng . " Không ngờ thầy Lâm Hải là người thích mang dép lông thỏ đến thế "
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa " Anh Phong , anh có trong chứ "
Minh Tuệ hốt hoảng lên , Phong Minh liền đẩy Minh Tuệ vào tủ áo đóng cửa lại . Rồi Phong Minh nghiêm chỉnh đồ mở cửa
" À.. Tâm Tâm , đêm khuya tìm tôi chuyện gì ? "
" Chân Miễu đưa tôi 3 bộ sách về công nghệ thông tin mới nhất mà không thấy thầy trong phòng nên nhờ tôi gửi cho thầy "
" Tôi cảm ơn cô "
Phong Minh đóng cửa lại bảo " Ra đi "
" Không ngờ thầy bận rộn đến thế ! Đúng là thầy giáo trẻ tài năng ."
" Em đang chê hay khen thế ? "
" Em không biết ! Đây là giường thầy sao , sao mà to thế này ! Thầy hay bị mớ nên mở giường to khỏi lăn xuống dưới giường sao ? "
" Làm gì có ? Thôi đi ngủ anh mệt lắm rồi "
Phong Minh tắt đèn , trải chăn dưới đất ngủ . Minh Tuệ ngủ trên giường .
" Thầy ơi....giường to thế này , Minh Tuệ sợ ngủ một mình "
" nam nữ thọ thọ bất tương thân "
" Đi mà , một bữa phá luật đi "
" Không được "
Minh Tuệ để chân xuống giường đạp bụng Phong Minh " giờ lên hay để em tự xuống "
" Rồi rồi , mệt em luôn đó "
Phong Minh chịu khó lên giường ngủ . Minh Tuệ ôm Phong Minh bảo " Ấm quá "
" Thôi ngủ đi "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro