Là anh vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Minh, anh giờ đây, là chàng trai hoài niệm về tình yêu của ngày xưa cũ, nói thế là buồn cười, anh chính là người đã một tay che hết ngày xưa cũ, giờ lại mông lung và tha thiết những ngày đã qua. Anh để đôi chân đặt đến những mùa đông được cho là tuyệt vời và diễm lệ nhất trên thế giới, nhưng trong thâm tâm lại nhớ đến giọng nói ấm áp của xứ nhiệt đới anh đang tâm rời xa. Tiết trời Thường Châu hôm nay lạnh queo quắt, tuyết rơi mù mịt, anh vẫn đang dáo dác tìm đường về khách sạn, chuyến đi lần này coi như bằng không vì tuyết rơi quá dày, kế hoạch tìm hiểu và nhấm nháp ẩm thực Thường Châu trên các khu chợ quả là không tưởng, quá nản với ngày đại hàn, mắt anh ngó nghiêng chuyển sự chú ý từ những bước chân dè dặt trên hè sang ánh đèn ấm áp nơi quán cafe nghi ngút khói, phải nói giữa mênh mông bao la màu xanh xanh trắng trắng, người ta thèm một màu vàng rực rỡ ấm áp. Hai tay đặt trên cốc, anh nhớ đến một mảng kí ức thật xa, ở một nơi ấm áp hơn, một góc quán cafe vàng choé tầng lửng nhìn thẳng ra con phố đổ dốc xe cộ lên xuống, một cô gái đội chiếc mũ len đỏ, áo khoác da đen khoác ngoài chiếc đầm xanh biển nhạt, hai tay cô ôm cốc cafe ấm, cô nghêu ngao, nói cười với người đối diện. Nơi đó không có tuyết, gió lành lạnh, nắng vàng chiếu vài tia nắng vào góc quán.
Đà Lạt mùa này chắc đẹp ngất ngây nhỉ?
Cô là người Việt?
Vâng, tôi cũng đoán anh là người Việt. Tôi là Anlee.
Chào cô, tôi là Minh, thật là ấm áp khi được gặp người Việt ở đây. Cô là khách du lịch?
Ô không, ba tôi là người Việt, tôi là người mỹ gốc việt, tôi hiện sống và làm việc giữa mỹ và Thường châu. Còn anh?
Tôi là đầu bếp, tôi thường đổi chỗ làm khắp nơi. Cô biết Đà Lạt?
Tôi về Việt Nam hai lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội đi Đà Lạt vì đa số về do công việc.
Vậy mà cô biết đà lạt mùa này đẹp?
Anh có thể thấy thông tin về Đà Lạt khắp nơi trên facebook nếu anh có bạn người Việt Nam, họ kiểu cuồng mùa đông, cuồng cái lạnh, chính xác là cuồng cái lạnh ấm áp.
Hải Minh sững người, Cuồng Cái Lạnh ấm áp, 5 chữ đó cứ nhảy múa trong đầu anh, chính xác đến từng từ * Anh biết không Hải Minh, em thích nhất Đà Lạt mùa này, gió thổi mênh mông buốt cả da, nhưng nắng sưởi trên đầu. Dân nhiệt đới chúng ta, chính là cuồng cái lạnh ấm áp***
Hey, anh có nghe tôi nói gì không đấy?
À không có gì, cô nói tiếp đi. Tôi vẫn đang nghe đây.
Anh có biết Đà Lạt không?
Biết chứ, tôi đến đó được một lần
Vào mùa đông?
Đúng vậy, đến Đà Lạt mùa đông chính là cảm giác cuồng cái lạnh ấm áp
Haha, 5 chữ đó rất hay đúng không? Lần đầu tiên tôi nghe cụm từ đó, tôi đã rất ngạc nhiên, khi ấy tôi vẫn chưa rành về tiếng Việt lắm, cơ mà cô bạn của tôi, lại giải thích về cụm đó, vô cùng nhiệt tình. Cô ấy bảo nếu tôi đến Đà Lạt, tôi sẽ bị cuồng cái lạnh ấm áp ấy, nhưng hãy cuồng một anh chàng trước, sau đó cùng nhau cuồng Đà Lạt.
Cô ấy chắc phải có giọng nói rất ấm áp đúng không?
Uầy, sao anh biết?
Vì mắt cô long lanh cả lên khi nhắc đến cô ấy,nhắc đến Đà Lạt, những người thật sự có giọng nói ấm áp và thu hút, mới có thể truyền được sự cuồng nhiệt đến người khác.
Hihi, tôi chẳng hiểu anh nói gì cả, bạn tôi chắc sẽ hiểu, cô ấy hay nói những điều cho dù có rành tiếng việt cũng chẳng ai hiểu.
Nếu cô có những bước đi quá dài, làm những việc quá rồ, không thể rút lại quá khứ cô cũng sẽ bắt đầu nói những lời không ai hiểu?
Uầy, ai cũng có những bước đi rồ dại thời trẻ, nếu con người luôn hiểu chuyện, thần chẳng còn việc làm nữa.
Hai cốc cafe vơi dần, hai con người chào tạm biệt nhau. Anlee không quên hỏi thăm xin facebook Hải Minh. Cô bảo do anh đẹp trai, có thể cô cần cuồng trai việt biết đâu anh có thể giúp cô tìm được một anh trai Việt cuồng cô.
Từ hôm uống cafe ở cái nơi tuyết trời Hàn Châu, lại được gợi nhớ Đà Lạt, anh cứ như mơ với tỉnh, bao năm qua, anh chưa bao giờ dám nghỉ đến chuyện đó, vậy mà cái thần chú Cuồng cái lạnh ấm áp cứ vởn vảng trong đầu, như gặp trúng ông thần nào đó, lên cả dây cót cho anh, anh lại vào facebook của cô, cả tháng rồi không vào, facebook cô vẫn chẳng có gì mới ngoài mấy tấm ảnh về đồ ăn và phong cảnh cô chụp, đột nhiên, mặt anh chững lại, một bạn chung, Anlee.

Click chuột vào gương mặt tươi cười quen thuộc Anlee, Hải Minh chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời anh nắng vàng chói chang như thế, cứ như gom nắng khắp Thường Châu đến lan can bé nhỏ lộng gió này, anh mỉm cười, tay gõ nhẹ bàn phím vào skyscanner

Từ ngày An đi, Hải Minh bao nhiêu cảm xúc cũng đều đã trải qua, đau buồn, cô đơn, hồ hởi và hi vọng, thất vọng rồi lại buông bỏ. Cuối cùng, anh cũng đã tìm ra được tấm vé vớt sau bao nhiêu cuộc tình thay thế, cho chuyện tình đầu tiên, cũng hi vọng là cuối cùng trong cuộc đời anh.

Sân bay hôm nay đông người quá, nhưng đâu thể ngăn anh tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
- Hey honey, alright I know, pick me on time. ( Anh yêu em biết rồi, nhớ đón em đúng giờ đấy)
- hey, can you do me a favor, I need to make sure my check-in bags are done in time. My girlfriend is over there but she always forget her bag as she's always have travelling sickness . Could you give me a hand to look after her bag. ( Hey, cô gì đó ơi, tôi cần xử lý mớ hành lý này check in đúng giờ, bạn gái tôi đằng kia và cô ấy hay quên lắm, còn say máy bay nữa, cô có thể để ý dùm tôi cái túi của cô ấy không?
- Alright, no problem
- Thank you so much, ask me if you need help with your luggage
- Ok it's fine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pinktee