Là em, không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian khắc khoải với đủ loại cảm xúc. Sân bay là chốn không nên đến của những người tâm trạng không biết đã bay đi đâu, vì, nó sẽ dẫn đến nhiều bi kịch. Đơn giản thì có khi mất vé, nhầm cổng, mất đồ. Phức tạp hơn có khi là đi nhầm nơi đến. Và bi kịch nhất vẫn là lạc mất nhau, có khi may mắn nhanh chóng tìm lại một nửa thất lạc, xui một chút thì nửa đời người. Xui hơn nữa có khi phải đến kiếp sau, sau nữa.
Hạ An xách vali vào khu cách li, lòng nặng trịch, tâm trạng nhẹ tênh, bay đi đâu không rõ.

Bảy năm sau
Hạ An hôm nay bay sớm, bay về nước. Tìm lại bản thân sau ngần ấy năm ở bầu trời khác. Người ta bảo triệu chứng trầm cảm vì sốc văn hoá thường xảy ra vài năm đầu khi đi du học, lâu rồi sẽ quen, quen rồi sẽ hết. Vậy mà cô, có khi, đã mắc bệnh lâu quá, đến nỗi tâm hồn cứ như tận trên mây. Mà có điều thiên đàng đó lại nằm ở nơi nào mà cô không thấy. Cứ lơ mơ và khắc khoải. Cô thấy mình ở sân trường học, tất tả ở chỗ làm thêm, đôi lần bận bịu nhiệt huyết lúc đi tình nguyện, thơ thẩn trên đường về từ chỗ làm, tự tin trước buổi họp công ty thường niên, mệt mỏi trên những chuyến bay dài. Tuyệt nhiên đều đủ mọi hỉ nộ ái ố, bảy năm trôi qua kia, cô sống hết mình, não hoạt động hết công suất. Chỉ mỗi rung động, không biết tất tả quá, đã làm rớt mất nơi nào nữa. 
Hôm nay sân bay đông người quá, có chút lạc lõng lạ thành quen. Cô thầm nghĩ rồi tự dưng bật cười. Cô đơn hào phóng với bao người để tạo ra những tác phẩm bất hủ, thế mà cô đơn lại hơi quá tay với cô rồi. Vậy nên đối với người khác cô lỗi mất vài nhịp cảm xúc chăng?
Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 0g, quả là một cú chào ngày mới có hơi phô trương. Cô vẫn sợ lúc máy bay cất cánh, cô cũng thường nôn lúc đó. Người ta cứ hay nói trước lạ sau quen, lần đầu cất cánh có nôn, người kế bên hỏi thăm cũng có lý do để nói. Bảy năm đất khách quê người bay đi bay lại hàng trăm lần mà vẫn không quen được, có hơi nhục một chút. Nhưng không sao, cô cũng thích như vậy đấy. Bảy năm biết bao nhiêu thứ đổi thay, chỉ có chiếc túi nôn luôn nói cho cô biết, cô chưa bao giờ thay đổi, dù bất cứ thứ gì ở sâu trong nơi nào đấy. Siết chặt chiếc áo khoác trong căn phòng chờ lạnh toát ngồi đợi lên máy bay. Ai cũng đang cúi mặt vào điện thoại, hoặc tất tả cười nói, trông ấm áp vô cùng, chỉ hơn 16 giờ nữa, cô sẽ được cảm nhận cái ấm áp của nhiệt đới, đảm bảo sẽ chói chang hơn nữa, có khi may mắn lại được gặp lại anh, hoặc không, như bảy cái hè trước. Chỉ là bảy năm qua, tung hoành ngang dọc, làm mọi chuyện mình muốn, tận hưởng tuổi trẻ và chưa bao giờ hối hận về quyết định của riêng mình, lại có khi phải nhờ cậy hình ảnh nụ cười nhiệt đới năm ấy, để sưởi ấm tâm trí ở bầu trời ôn đới này, chỉ là có khi thôi.
Hành khách bắt đầu xếp hàng, ra cổng lên máy bay. Một cô gái mắt xanh biếc tóc nâu với gương mặt thanh tú chạy theo nhắc cô về chiếc túi xách tay cô mang. Nãy lạnh quá siết chặt áo để giỏ kế bên mà quên mất. Quả là có những người, chỉ cần tồn tại thôi cũng là một món quà của thượng đế.
Lục đục tìm số ghế, kím chỗ ngồi, thấy người khác lăng xăng cất hành lý, cô thấy mình khôn lanh lạ, không bao giờ mang thứ linh tinh lên máy bay ngoài cái giỏ xách luôn mang bên mình kể từ khi cô mất một lố đồ vác lỉnh kỉnh do tính tình hậu đậu, say máy bay là quên hết cả, quả là cuộc đời dạy con người ta khôn mà. Lục lấy chiếc tai nghe, bật nhạc và lặng lẽ quan sát, thói quen mang lại cho cô nhiều thứ tốt có xấu có, nên cũng không biết là thói quen tốt hay xấu nữa. Thói quen thì là thói quen thôi. Đột nhiên, cô gái tóc nâu mắt xanh biếc khi nãy bước đến chiếc ghế cạnh cô nhẹ nhàng mở hộc cất đồ, hôm nay hên thế lại còn được ngồi cạnh người đẹp. Cô mỉm cười lại và lặng lẽ bấm điện thoại check lại phần ghi chú quà cáp còn dang dở. Cơ mà chuyến bay hôm nay cũng đông quá xá, chắc là do hè nên người ta về thăm gia đình, du lịch. Đôi khi còn nghe thoảng được tiếng việt nữa, cũng có chút ấm lòng nơi xứ người, gì mà cứ excuse me riết, ngán tới tận mang tai. Mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi.
- Con sẽ về tới nhà sớm thôi, hẹn gặp mọi người ở nhà nhé, chuyến bay sắp cất cánh rồi. Tạm biệt bố.
Một giọng tiếng việt sành sỏi trầm ấm vang lên. Nói gì mà to thế, cô tự nhủ, bộ tưởng không ai biết tiếng việt chắc, đeo cả tai nghe mà còn nghe được. Cô ngước lên, một chàng trai nhẹ nhàng bước tới, bật cửa hộc hành lý phía trên đặt chiếc túi xách tay màu xanh hải quân lên trên hộc hành lý bên trên chỗ cô. Trái tim đông cứng mất vài giây, cô nên mỉm cười, hay là bật khóc đây?
* tiếng anh*
- xin lỗi cô, đây là chỗ ngồi của tôi, 7B
Cô gái mắt xanh nhìn lên.
- A đúng rồi, tôi ở 7C, nhưng tôi rất thích ngồi gần cửa sổ, với lại anh ngồi ngoài sẽ tiện hơn cho hai cô gái mà đúng không?
- Tôi thật sự muốn vậy, nhưng mà bạn gái tôi hay bị say máy bay, tôi phải ngồi kế chăm sóc cho cô ấy.
* tiếng việt*
- Anh đùa dai quá, ga lăng chút không được à.
- Anh cũng muốn lắm, nhưng em thử nghĩ xem, đâu phải lúc nào chúng ta cũng gặp nhau như thế này, lại còn ngồi kế bên nữa. Anh đâu thể hi sinh chút may mắn của cuộc đời anh cho cô gái đã có người yêu được chứ.
- Hay đấy nhỉ, lại còn biết người ta có người yêu.
- Ơ cô ấy mới gọi điện thoại cho anh người yêu em không tin thì thôi a đành chịu.
* tiếng anh*
- xin lỗi cô, bạn tôi đùa với cô đấy, tôi sẽ đổi chỗ cho cô nhé.
- ôi cám ơn cô rất nhiều
Anh mỉm cười, nụ cười lấp lánh như lần cuối cùng cô trông thấy.
Nhanh thật, đã bảy năm rồi, anh đã thay đổi rất nhiều, làn da ngăm hơn, mái tóc vuốt keo kĩ càng, phong thái đĩnh đạc hơn rất nhiều, duy chỉ có gu chọc phá người khác, hình như chưa bao giờ mất đi cả.
- Em đừng có mà giả điên cắm mặt vào điện thoại nữa, sống ảo vừa thôi. Người cách xa bảy năm đây này, không hỏi thăm nhau được một câu nào sao, mới gặp lại không chụp hình đăng facebook à?
- anh vẫn thích đùa dai nhỉ?
- tại sao anh lại phải từ bỏ sở thích đáng yêu này nhỉ?
- dạo này cuộc sống anh như thế nào?
- Ngay cả người em yêu nhất mà em cũng không thăm hỏi được cuộc sống của người ấy, không phải quá tàn nhẫn sao?
- Anh có tin em đổi chỗ lại không?
- Anh không nghĩ cô ấy đồng ý đâu. Em thích thì cứ thử xem sao? Anh cũng thích được ngồi giữa hai cô gái đẹp.
.......còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pinktee