Bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khó khăn đầu tiên mà ai cũng phải trải qua sau mất mát, là cố làm quen với việc người họ yêu quý nhất trên đời không còn tồn tại trong cuộc sống của họ nữa.

Đó là điều khó khăn nhất với bất cứ ai.

Nên Dani rất thấu hiểu cho những thay đổi xung quanh nàng. Từ cái cách cha mẹ nàng bỏ lửng cuộc trò chuyện khi họ chợt nhắc về chị theo thói quen. Đến cách mà ai xung quanh nàng cũng tỏ ra đau khổ khi họ nói muốn cố gắng quên đi hình bóng của chị.

Điều khác biệt nhất chỉ có chị Hanni, người mà chị đã giữ trong tim mình một vị trí rất đặc biệt và cũng là người mà nàng luôn quý mến biết bao. Hanni không muốn quên sự tồn tại của chị. Hanni luôn nhớ chị rất nhiều, dù có ở đâu đi chăng nữa, Hanni cũng sẽ nhắc về chị, như thể chị vẫn còn ở đây. 

A, cậu ấy thích chỗ này lắm! Cậu ấy bảo muốn dẫn em đến đây để ăn thử món Phở.

A, cậu ấy từng nói muốn nuôi thêm một con mèo để làm bạn với Bún Bò.

A, cậu ấy nói em thích loài hoa này lắm! Khi em tốt nghiệp, cậu ấy sẽ mua hoa này tặng cho em.

Dani biết mỗi người sẽ có những cách khác nhau để đối mặt với mất mát. Cách của Hanni cũng chỉ là một trong số chúng mà thôi. Chỉ là, đó là cách khó khăn nhất mà Dani có thể hình dung.

Sở dĩ nhiều người chọn quên đi, là để họ không còn bị dằn vặt một cách đau đớn bởi những bóng ma của những người đã khuất. 

Dani không trách họ, suy cho cùng, ai cũng cần một tâm hồn đủ an yên để đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời, và đó là một hành trình rất dài.

Thế nên những gì Hanni đang làm, sẽ chỉ càng tự khiến bản thân cô ấy đau đớn hơn và không thể thoát ra khỏi quá khứ. Nhưng Hanni là một người như thế đó, chính vì vậy mà cả chị và nàng đều rất yêu cô ấy.

"Hanni à," Có một lần, khi chỉ có hai người họ đi dạo quanh khu phố, nàng đã nói. "Em vẫn luôn ước rằng, rồi một mai nào đó em cũng có thể gặp được một người yêu em đậm sâu đến thế này, giống như chị vậy."

Hanni nhìn em và cười buồn.

Họ đi đến một tiệm cho thuê băng đĩa gần nhà, đây từng là nơi mà cả ba người đều rất thích, còn bây giờ thì chỉ còn lại hai.

Ở đây có hẳn một phòng thu và một căn phòng cách âm nhỏ dành cho những kẻ muốn một chút riêng tư với âm nhạc, hoặc dành cho kẻ muốn một nơi để trốn khỏi thế giới tàn nhẫn này. 

Bác chủ tiệm có mái tóc điểm vài chỗ trắng khi nhìn hai người liền mỉm cười ấm áp, hai người họ thì chào bác bằng những nụ cười gượng gạo.

Dani hỏi xin bác chủ cho mượn căn phòng cách âm, em thấy áy náy vì đã không hẹn trước với bác. Nhưng bác lập tức gật đầu mà không hỏi gì thêm. Vẫn giữ nụ cười đó dành cho hai người. 

Hanni đi vào trước và giữ cửa mở cho Dani. Dani cảm ơn cô, nhưng nàng đã không vội bước vào. Nàng vẫn còn do dự khi nhìn vào trong căn phòng, nơi đã từng có bóng hình của chị chờ đợi hai người họ ở đây.

"Như mới ngày hôm qua thôi mà, phải không?" 

Dani run run nói. 

"Khi cả ba chúng ta vẫn còn có nhau." 

Nàng bước một bước vào trong căn phòng. 

"Chị còn nhớ không? Những lần chúng ta đã trốn ở nơi này cả ngày, bỏ lại những muộn phiền ở ngoài kia." 

"Phải rồi, chúng ta đã im lặng ngồi ở đây để lắng nghe hết bài hát này đến bài hát khác cả ngày." 

Hanni đóng cánh cửa lại sau lưng nàng. 

"Nào, đến đây."

Hanni đưa bàn tay ra và Dani nắm siết lấy nó. Nàng lấy ra từ trong túi áo khoác món quà mà chị để lại cho nàng. Họ tiến đến trước dàn âm ly để nàng đặt cuộn băng vào đầu đọc đĩa hát. Họ im lặng, lắng yên nghe từng âm thanh vang lên từ dàn loa.

Khi bài hát kết thúc, họ bật máy tua băng về và ấn nút nghe lại từ đầu. Nhưng lần này Hanni lại lên tiếng.

"Chị đột nhiên nhớ về những lần em hát bài Only Hope của Mandy Moore. Em biết không Dani, đôi mắt cậu ấy đã ngời sáng đến thế nào khi dõi theo em. Cậu ấy đã nhìn em rất tự hào."

"Thật sao ạ?"

Hanni gật đầu.

"Có thể em đã không để ý đến, nhưng cậu ấy, chị của em đã luôn dõi theo em từ phía sau. Cậu ấy đã luôn biết em áp lực đến thế nào khi mọi người không ngừng so sánh em với cậu ấy. Nhưng em đã không để tâm đến những điều đó, không thấy chán ghét cậu ấy vì điều đó. Em còn yêu cậu ấy nhiều hơn."

Hanni tiến đến đứng trước mặt Dani. Cô dang rộng vòng tay ra để ôm nàng vào lòng. Cô siết chặt cái ôm và dụi mặt lên đôi vai nhỏ của nàng.

"Cậu ấy đã yêu em trước cả khi em ra đời Dani à." 

Hanni sụt sịt trên vai nàng. 

"Đối với cậu ấy, em là người em gái mà cậu ấy sẽ không để bất cứ ai thay thế em. Thế nên xin em hãy yêu cậu ấy thật nhiều, đừng oán trách vì sao cậu ấy đã rời bỏ chúng ta sớm đến thế này."

Dani có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của Hanni thấm qua từng lớp áo của mình. Dani nắm thật chặt lòng bàn tay vào, hàm răng lại cắn thật mạnh vào môi dưới. Khi trong khoảnh khắc nàng đang nghĩ rằng mình không thể khóc một lần nữa, thì đột nhiên một tia sáng chợt hiện ra trước mắt nàng.

Nàng như nhìn thấy một ảo ảnh. Một ảo ảnh về chị, và chị đang mỉm cười với họ. Những tia nắng ấm áp đáp lên vai họ, như thể chị đang ôm lấy cả hai người.

Cuối cùng thì nàng cũng có thể bật khó. Dưới vòng tay của hai người mà nàng yêu quý nhất trong cuộc sống thân thương này. Suốt cả đời này, nàng không nghĩ rằng mình sẽ yêu thêm được một ai khác, và không một ai có thể yêu nàng như cách hai người này đã yêu nàng.

all flowers in time bend towards the sun
i know you say that there's no-one for you
but here is one,

Bài hát vang lên bên tai họ, và họ lắc lư nhịp nhàng theo điệu nhạc. 

Mặt mũi họ đều lấm lem, nhưng không sao cả, vì ở nơi này chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Hãy cứ mặc kệ thế giới ngoài kia có như thế nào đi, dù chỉ một chút thôi, khi chúng ta còn có nhau, thì như vậy là đủ rồi.

Họ giữ lấy nhau như vậy đến khi ánh trời ngã sang màu hồng.

Hai người buông nhau ra nhưng họ vẫn cảm thấy như trái tim của mình vẫn đang được bao bọc trong cái ôm của đối phương. Có cảm giác như bạn đã tìm thấy một ngọn lửa hiếm hoi giữa một vùng lạnh lẽo đầy băng tuyết vậy. Bạn sẽ ôm lấy nó thật chặt và thật lâu, và bạn sẽ cố hết sức để giữ ngọn lửa này không lụi tàn đi.

all flowers in time bend towards the sun
i know you say that there's no-one for you
but here is one,

Có lẽ đây là bông hoa mà mỗi người đều cần đến.



"Tháng sau chị sẽ qua Hàn để thực tập rồi, em có muốn đi cùng chị không?"

Hanni hỏi khi họ ngồi xuống ở một góc phòng. Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay nàng. 

Danielle nghiêng đầu mà suy nghĩ một lúc lâu, điều này thật sự rất đột ngột và nàng chưa biết phải trả lời như thế nào. Thế nhưng có một điều gì đó, hoặc cũng có thể là chị đã cho nàng một câu trả lời.

"Em nghĩ mình không thể đi cùng chị được rồi, Hanni à." Nàng nhìn Hanni một cách hối lỗi. "Còn nhiều điều mà chị ấy để lại đây thật dở dang. Em nghĩ có lẽ em nên thực hiện những điều đó giúp chị ấy."

Hanni mỉm cười với em. Một nụ cười đầy thông cảm nhưng cũng thật buồn.

"Ừm, nếu đó là những em thật sự muốn Dani à."

"Đó là những gì em thật sự muốn mà, và em đang cảm thấy rất hồi hộp đây!" 

Nàng vui vẻ nói khi bàn tay nàng đan vào bàn tay của Hanni. 

"Có lẽ sẽ mất thêm rất nhiều thời gian, nhưng chúng ta sẽ ổn cả thôi, chị ấy sẽ luôn trông chừng chúng ta ở thế giới bên kia. Em tin rằng dù có ở bất cứ nơi nào, chị ấy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị và em."

Dani áp bàn tay mình lên ngực trái của Hanni. Và nàng cảm nhận rất rõ từng nhịp đập từ trái tim của Hanni. Nàng thầm tạ ơn Chúa Trời vì ít ra Người vẫn để Hanni tồn tại cùng nàng, nếu không thì nàng không biết bản thân mình sẽ còn đủ mạnh mẽ đến thế này được không.

"Hãy hứa với nhau điều này nhé, rằng chúng ta sẽ không bao giờ chần chừ làm những điều khiến bản thân mình vui vẻ, được không chị Hanni?"

Dani dơ ngón út của mình lên trước mắt Hanni. Nàng nhìn cô đầy trông chờ, và nàng biết Hanni sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì mà nàng muốn.

"Ừ, hứa với nhau như vậy nhé!"

Hanni gật đầu và cô móc ngón út của mình vào ngón út của nàng. Nàng mỉm cười với Hanni rồi ngã đầu mình lên đôi vai rã rời của cô.

"Vậy nên chị hãy cứ yên tâm mà đi nhé. Đừng lo lắng gì về em, em sẽ ổn cả thôi. Một mai nào đó em sẽ đến thăm chị, cho chị thấy một Dani rất khác với ngày xưa, một cách tích cực nhất mà chị có thể nghĩ đến."

Hanni nhìn nàng mà phì cười.

"Chị cũng không mong điều gì hơn nữa đâu."

Hanni nhè nhẹ chạm lên mái tóc của Dani, và nàng bắt đầu liêm diêm đôi mắt của mình. Trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ, nàng đã nói với Hanni một điều, và nó đã khiến hai hàng nước mắt của cô lại lăn dài trên má.

"Hanni à, không hiểu sao nhưng em lại có cảm giác... rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc một lần nữa thôi. Nên vì vậy, xin chị đừng bỏ lại sau lưng mình những niềm vui, và đừng để nỗi đau ăn mòn chị từng ngày. Nụ cười của chị rất đẹp, thế nên chị đừng giấu nước mắt của mình sau những nụ cười nữa."

Ngón tay út của họ vẫn đan vào nhau.

"Hãy hứa với em, và hứa với cả chị ấy nữa nhé?"

Hanni không nói gì, cô chỉ gật đầu trên mái đầu của nàng.

"Ở thế giới kia, chắc hẳn chị hai đang rất vui."

Lời nói thì thầm lại vang vào trong câm lặng. Trước khi Dani có thể chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình. Và trước khi nàng có thể nhắm mắt lại, Dani đã nhìn thấy ánh mắt ấm áp của chị dõi theo mình.

Và Danielle bất giác mỉm cười trong giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro