Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy còn chẳng phải là Chúa Nhật, vậy mà nhà thờ đã chật kín người đến nỗi chẳng còn đủ ghế ngồi.

Danielle ngồi ở hàng ghế đầu, hàng ghế duy nhất phủ vải satin trắng để đánh dấu dành riêng cho thân nhân. Nàng đang đưa mắt nhìn từng người bước đến rồi bước đi trước cỗ quan tài, họ đang nói lời tạm biệt với chị lần cuối cùng.

Tạm biệt, mong bạn cảm thấy bình yên ở thế giới bên kia.

Nếu là nàng, nàng sẽ gửi đến chị một lời chào. Một lời chào từ thế giới bên này gửi đến thế giới bên kia.

Dani quay qua nhìn bố, đôi mắt ông đờ đẫn vô hồn. Rồi nàng qua sang nhìn mẹ, khuôn mặt sưng húp của bà giấu bên trong đôi bàn tay run rẩy. Nàng đưa mắt nhìn về phía trước, nơi có vòng hoa cúc trắng bao quanh di ảnh của chị, và Hanni đang đứng kề bên nó mãi không rời. Đôi mắt của Hanni cũng đờ đẫn và vô hồn như bố nàng, và đâu đó vẫn còn lưu lại một nỗi u uất không thể diễn tả.

Hanni cứ mãi đứng đó và nhìn vào trong quan tài, nơi chị ấy đang ngủ rất say.

Dani nhìn xung quanh nàng, tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn của mình về nơi chị đang nằm yên giấc, như những bông hoa đang hướng về phía mặt trời.

Dani đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nàng xin phép đi ngoài để hít thở một chút. Dù vậy nhưng khi bước ra khỏi nơi này, nàng vẫn thấy việc hít thở thật khó khăn. Có lẽ mẹ đã nói đúng, nếu nàng có thể khóc vào lúc này thì tâm hồn nàng sẽ được thảnh thơi hơn.

Nhưng mà, mày không được khóc Dani à, nàng tự dặn mình như thế. Bởi vì nàng đã hứa với chị rồi.

Danielle đi dạo trên một lối đi lót gạch dẫn ra khuôn viên nhà thờ. Nơi này trồng rất nhiều loài cây và hoa, từ các loài mà nàng đã quen thuộc như cây Melaleuca và hoa Mimosa, đến những tán cây thẳng đứng và những bụi hoa tím mà nàng không biết tên.

Nàng chợt dừng chân trước một cái cây thấp bé và còi cọc.

Nó chỉ cao qua đầu nàng một chút, chỉ cần với tay tới là nàng có thể chạm được vào cái lá của nó rồi. Những chiếc lá to mọc xum xuê từ giữa thân lên đến ngọn. Cành cây của nó vươn dài tới, và nó đổ người về phía trước như đang với lấy một cái gì đó. Cái thân còi cọc của nó phải bị buộc vào những cọc gỗ cắm xuống đất để giữ nó không bị ngã.

Dani với tay tới để chạm vào những đóa hoa trắng của nó. Chúng chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay của nàng nhưng tròn trịa và rủ xuống như những chiếc ly tí hon úp ngược.

Cái cây này thật lạ, Dani đã nghĩ như thế khi nàng nhìn xung quanh mình. Đối với những cái cây khác thì những bông hoa của chúng đều hướng lên trời để đón lấy ánh nắng ấm áp. Nhưng còn với cái cây này, bông hoa của nó úp ngược xuống như thể đang trốn tránh ánh mặt trời ở phía trên.

"Cái cây đó có tên là Rinorea guianensis."

Một giọng nói vang lên sau lưng nàng.

"A, con chào sơ Teresa!"

Nàng vui vẻ chào một người phụ nữ trung niên, người đó cũng mỉm cười với nàng. Bà từ tốn tiến đến bên Dani, tay bà đẩy đẩy cái gọng kính dày của mình lên cao sóng mũi.

"Con thích cái cây này sao Dani?" Bà ngước lên nhìn những bông trắng mà nàng vừa chạm vào. "Một cái cây chẳng ai biết tên và cũng chẳng thèm ngó tới. Ai cũng mãi bận tâm đến mấy cái cây Melaleuca, và hoa Grevillea. Bởi vì chúng là quốc cây và quốc hoa, mọi người chỉ truyền miệng nhau vẻ đẹp của chúng mà hiếm khi nhắc gì về lợi ích của chúng."

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn vào Dani.

"Còn đối với những loài cây khi sinh ra vốn chẳng có gì nổi bật, cho dù nó có mang cho mình vô vàng lợi ích thì cũng không ai muốn biết về chúng. Chẳng phải như vậy thật đáng thương sao?"

Dani im lặng, nàng không biết phải nói gì hơn.

"Con cảm thấy sao rồi Dani?"

"Ừm..." Đôi mắt Dani rưng rưng nhìn lên những tán cây. "Con không biết phải diễn tả sao nữa ạ."

"Không sao mà, cứ từ từ thôi."

Sơ Teresa đứng sát lại gần Dani, bà choàng tay lên vai nàng mà xoa xoa. Sơ ngả đầu lên vai Dani và lắc lơ nhè nhẹ. Còn Dani chỉ đứng im lặng mà mím chặt môi mình, cô không thể khóc bây giờ nữa, cô đã hứa với chị rồi.

"Con biết không, vào những giây phút cuối cùng của mẹ ta, bà ấy đã mất đi ý thức và không còn nhớ đến ta là ai. Bà ấy bị ung thư máu, không thể ghép tuỷ và mà máu cũng không đủ, lúc đó lại còn đang chiến tranh, việc ưu tiên cho quân đội là cấp bách. Vả lại có truyền vào cho bà ấy, máu cũng sẽ theo nhiều đường mà đi ra khỏi cơ thể, chẳng dùng được gì. Mẹ đã rất đau đớn suốt hai tháng. Ta chỉ muốn chạy đến ôm mẹ, mong có thể lấy đi tất cả những nỗi đau của bà."

Sơ Teresa kể cho Dani nghe với một giọng đượm buồn. Những nếp nhăn nơi khoé mắt càng sâu thêm khi đôi mắt bà ấy khép hờ.

"Nhưng ta khi đó chẳng thể làm gì, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể đều bị tê liệt. Ta bất lực nhìn mẹ từ từ trút hơi thở cuối cùng. Ta chẳng nhớ lúc đó ta cảm thấy thế nào, có lẽ ta đã từ từ chấp nhận được một sự thật, rằng ai rồi cũng sẽ rời xa chúng ta. Nhưng nếu có thể quay về giây phút ấy, ta sẽ chạy đến ôm bà ấy một lần cuối cùng."

Sơ Teresa cười buồn bã, rồi dịu dàng chạm lên mái tóc xoăn của cô gái nhỏ, đôi mắt xanh lục sau cặp kính nhìn nàng thật trìu mến.

"Vào những giây phút cuối cùng của chị ấy, con đã ôm chị ấy thật chặt phải không Dani?"

Nàng gật đầu, đôi môi vẫn mím lại thật chặt.

"Các con là những đứa trẻ ngoan. Chúa sẽ luôn che chở cho các con, dù các con ở đâu đi chăng nữa."

Nói rồi sơ Teresa ôm lấy Dani, giữ lấy nàng thật lâu, và gửi lên tóc nàng một nụ hôn thật dài. Sơ để Dani một mình ở đó, trả lại cho nàng một chút lặng im. Nhưng sự lặng im đã không thể kéo dài được lâu, khi bỗng dưng có tiếng bước chân ở đâu đó vang lên sau lưng nàng.

"Danielle à."

Nàng quay người lại, và mỉm cười với người vừa mới gọi tên nàng.

"Anh Richard! Sao anh lại ở đây vậy ạ, em tưởng mọi người đang chơi vài bản nhạc để dành tặng cho chị ấy rồi chứ?"

Anh Richard là bạn thân của chị và cũng tay guitar chính trong band nhạc mà chị và anh cùng lập nên.

"Bọn anh đang chuẩn bị sân khấu..." Anh chỉ ngón tay về phía nhà thờ, rồi lúng túng gãi ngón tay vào má. "Nhưng vì không tìm thấy em ở đó nên anh chạy ra đây để tìm em."

"Anh tìm em vì chuyện gì ạ?"

Dani bất ngờ nhìn anh. Anh Richard nhìn vào mắt nàng, trông anh rất do dự và bối rối. Anh nhắm mắt lại rồi thở dài, một hơi thở đứt quãng của một người đang cố nuốt ngược nỗi đau vào trong.

"Để làm điều này thay cho chị của em." Anh ấy đưa cho Dani một băng đĩa cassette. "Chị của em đã nhờ anh thu cái này, để tặng..." 

Anh Richard gần như nức nở thành tiếng. Anh thở ra rồi hít vào một lần nữa. 

"Cậu ấy định tặng bài hát này cho em vào ngày sinh nhật của em, nhưng anh nghĩ có lẽ... cậu ấy đã không thể làm điều này được nữa rồi."

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rám nắng của anh ấy.

"Anh rất tiếc, Dani à..." Anh Richard lấy tay mình che lên mặt, đôi vai anh run lên thật mạnh. "Anh thật sự rất tiếc Dani à..."

Anh Richard bật khóc như một đứa trẻ. 

Đây là lần đầu tiên Dani nhìn thấy một chàng trai như anh khóc như thế này, tiếng khóc của anh làm trái tim Dani đau đớn thêm cả ngàn lần. 

Dani đã chẳng thể nói gì. Nàng tiến đến gần anh để anh tựa đầu lên vai mình. Nàng vỗ nhẹ lên lưng anh, kiên nhận đợi đến khi vai của anh không còn run rẩy nữa nàng mới buôn ra. Đôi mắt của anh như một bầu trời đêm vừa vụn vỡ, và những gì lấp lánh nhất bên trong chúng, những ngôi sao tan chảy thành một dòng suối đổ xuống từ khóe mắt của anh.

"Cảm ơn em." 

Đôi bàn tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay của nàng. 

"Vì đã luôn mạnh mẽ như thế này. Ở thế giới bên kia, thế giới của những linh hồn, cậu ấy sẽ rất tự hào về em."

Nàng vẫn chỉ mỉm cười đáp lại lời của anh. Hai người chào nhau một lời từ biệt và bóng lưng của anh khuất dần về sau những bụi cây cao. Bây giờ mặt trời đã lên thật cao, gửi những tia nắng ấm nóng chạm lên vai em. Dani đi vào một bóng mát gần đó. Nàng vừa đi vừa ngắm nhìn cuốn băng cassette mà chị muốn gửi đến cho mình, trên bìa ghi rõ tiêu đề của bài hát.

All Flowers In Time Bend Towards The Sun - Jeff Buckley & Elizabeth Fraser.

Thật ra Dani thích Tim Buckley hơn cơ. Và suốt những ngày không còn chị ở đây, Dani đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần hai bài hát Once I Was và Song to the Siren.

"The Sun."

Nàng thầm thì vào thinh không.

Mặt trời, chị là mặt trời. Một mặt trời mà ai cũng phải ngước nhìn lên, như hoa hướng dương bẻ cong người hướng về phía mặt trời. Và làm thế nào mà thế giới này có thể tàn nhẫn đến thế này, đem giấu đi ánh mặt trời vào màn đêm, rồi để lại nơi đây những tâm hồn giá lạnh đến thế này.

Tại sao có thể tàn nhẫn đến như vậy?

Những giọt nước đầu tiên bắt đầu rơi xuống gò má hao gầy của Dani.

"Em xin lỗi."

Lời nàng nói ra vang vọng trong một không gian lặng câm. Chẳng có một ai đáp lại lời nàng hay an ủi nàng nữa.

Dani mở hộp đựng băng cassette. Và chào đón nàng đầu tiên không phải là cuộn băng mà nàng đang nghĩ đến, mà là một tờ giấy nhỏ được gấp lại làm bốn. 

Dani giữ hộp bằng một tay. Bằng tay còn lại, nàng cẩn thận mở ra từng lớp giấy. Những con chữ quen thuộc dần hiện ra trước mắt nàng. Và Dani như thấy giọng chị nói kề sát bên tai.  

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở thế giới của những linh hồn. Nơi đó cũng sẽ giống như thế giới trần tục này, nhưng sẽ không còn chia ly và mất mát. Em và chị sẽ tồn tại ở đây mãi mãi, bởi vì hai ta sẽ luôn được nhớ đến bởi những người ở thế giới bên này."

Danielle phải cắn vào môi dưới của mình đến bật máu để kìm lại cơn nức nở thành tiếng trong lòng ngực của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro