Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sự khác biệt giữa tôi và Nguyên Khang rất nhiều, nhưng khác biệt lớn nhất, khiến tôi ganh tỵ nhất đó là sự chênh lệch giữa tiền của tôi và của hắn. Tại sao??? Sao hắn lại nhiều tiền như vậy?
  "Này, Nguyên Khang sao cậu giàu thế?"
" Chỉ cho tôi cách kiếm tiền đi."
Tôi tò mò trưng ra vẻ mặt rất ham học hỏi, thích thú nhìn hắn. Hắn đang bấm điện thoại nghe vậy thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhếch mép, nheo mắt nhìn tôi: "Cướp ngân hàng". Tôi ba chấm, hắn lúc nào cũng vậy, đùa tôi vui chắc, đây là một vấn đề mà tôi quan tâm thật, tiền ai chả quan tâm nên tôi mới hỏi hắn để học hỏi, đúc kết ra kinh nghiệm để kiếm tiền thật nhiều với mong ước rất nhỏ nhoi được làm tỉ phú bà mà, hắc hắc.
  "Vậy khi nào cậu cướp cho tôi đi theo với nha!"
Hắn một tay sờ cằm, một tay khoanh lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tỉnh bơ đáp: "Tôi không muốn bị bắt". Hả, vì sao?
  "Thì cậu ngu ngốc như vậy bị bắt rồi làm liên luỵ tôi, cho nên không mang cậu đi". Nguyên Khang tên thần kinh nhà cậu, thật là đáng ghét, không ưa nổi mà. Và từ đó tôi cũng biết giao tình của chúng ta mong manh đến cỡ nào rồi Khang à.
Tôi nuốt nước bọt, cười khan "Haha, cậu nói hay nhỉ?"
"Không vui gì cả."
Tôi bỏ hắn lại đi lên trước, nhưng được vài bước liền quay lại túm tay Nguyên Khang hỏi:" Vậy nhiều tiền như vậy cậu định làm gì? Hả,hả?" Tôi hỏi hắn dồn dập vì phấn khích. Cứ tưởng hắn sẽ không tiết lộ, bí mật thiên cơ chứ hoặc là kiểu như tư bản đẻ ra tư bản nhưng không, hắn rất trịnh trọng tuyên bố " Nuôi vợ".
Lúc hắn phun ra hai từ kia thì vừa lúc có cặp vợ chồng đi qua, cô vợ thì cười khúc khích nói với chồng còn trẻ mà đã lo cho gia đình rồi anh lo học tập còn ông chồng cười cho có với vợ rồi lại gần Nguyên Khang vỗ vai hắn, bày tỏ thái độ khâm phục với thanh niên trẻ lo cho vợ, đúng là một chàng trai lý tưởng, hắn khách sáo gật gật đầu nói chú quá khen, đợi hai người họ đi xong tôi không nhịn được nữa ôm bụng cười nắc nẻ như được mùa, cũng chả thèm giữ hình tượng cứ cười to như thế, chắc tôi lúc này thu hút nhiều ánh mắt người xung quanh, Nguyên Khang mặt đen thui như cọ nồi, một tay che mặt một tay lôi tôi đi như lôi đồ đi không bằng. Tôi vẫn cười, cố gắng nhịn mà không được, hắn bày ra mặt lạnh nhìn tôi " Cười đủ chưa? " , "Chưa đủ, tôi ... tôi vẫn buồn... chưa nói hết câu, hắn đã thô lỗ bịt miệng tôi, vậy là muốn cười cũng chẳng thể mở miệng nổi. Mẹ thằng bé này rất ác độc.

"Uống gì?" Hắn hỏi mà không thèm cho tôi một cái liếc mắt, chỉ nhìn chị phục vụ gọi một cốc matcha, còn tôi đứng đằng sau hắn nhanh nhảu với lên nói cho em một soda chanh leo size L nhé! Một phần bánh puding. Lúc này, hắn mới đánh mắt nhìn tôi một cái, rồi hừ hừ quay mặt đi.

Tôi vừa ngậm ống hút từ từ chậm rãi uống vừa nhìn hắn chằm chằm với đầy một bụng toan tính, hắn cuối cùng không chịu được ánh mắt như lưu manh nhìn gái nhà lành của tôi liền quắc mắt " Nhìn đủ chưa?". Tôi nhả ống hút ra, hai tay chống cằm mắt vẫn nhìn hắn chuyên chú "Càng nhìn càng thấy cậu đẹp trai". Hắn đang tựa vào ghế liền ngồi dậy búng một cái vào trán tôi " Nói tiếng người".
Tôi oa oa kêu đau rồi lắc đầu thở dài thườn thượt, ôm ngực ra vẻ tim vỡ tan, rồi cúi xuống ra vẻ lật đật bảo hắn nhặt từng mảnh vỡ cho tôi. Hắn cũng rất phối hợp diễn với tôi, cúi xuống tìm rồi ngẩng đầu áy náy nhìn tôi " Không thấy, cậu xem lại nó vỡ thật chưa?" Tôi haha cười to chồm dậy vỗ vai hắn,  chỉ vào ngực đây đây tim vẫn còn đây, nó không mong manh dễ vỡ như thế đâu. Hắn bày ra vẻ không tin đánh mắt đưa tôi xem nào, không nhiều lời tôi cho hắn một phát, đồ lưu manh nhà ngươi, định dụ tôi à? Đây đâu có ngu.
  Mặt thối Nguyên Khang xị xuống nhìn tôi, lẩm bẩm "Làm như tôi chưa thấy của cậu không bằng". Tôi đơ tại chỗ luôn, please...please... làm ơn đi được không đó là hồi nối khố thôi, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể bậy được, cậu nói như vậy tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không gột rửa được đâu, thanh danh của tôi làm sao.
Tôi chống nạnh, chua ngoa cảnh cáo cái mồm thúi của Nguyên Khang, ấy vậy mà hắn không những không biết ý mà rất ung dung bảo sự thật thì không sai, tôi đâu có nói dối đâu mà sợ, nhưng ông ơi, có cần không? Có cần phải nói ra vấn đề dễ gây hiểu lầm này không? Không để tôi kịp nuốt hết vấn đề này, cái chú hồi nãy gặp khi Nguyên Khang nói "nuôi vợ" không biết ngồi bàn bên cạnh lúc nào, cũng chả biết nghe câu được câu mất chuyện chúng tôi thế nào mà phán câu xanh rờn với Nguyên Khang "chàng trai trẻ đã làm thì phải có trách nhiệm với cô bé, đừng để cô bé phải mất thanh danh, dù sao người ta là con gái như vậy không tốt đâu". Nguyên Khang hắn cũng không thèm giải thích, ra vẻ đạo mạo "Chú, cháu biết ạ", ông chú gật gật đầu đứng dậy rời đi, tôi ú ớ giải thích với theo nhưng ông chú này chỉ cười cười làm tôi méo mặt. Rốt cuộc ai đã lấy đĩa bay của ông ta vậy, trả cho ông để bay về hành tinh của mình đi, đến đi bất chợt mà làm cho tôi ngán đến tận cổ.
Tôi nhìn hắn, cậu thấy chưa, thấy hậu quả của việc ăn nói lung tung mà hại người chưa? Đúng là mồm chó sao có thể nhả ra ngà voi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso