Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Khang, đưa ví cậu đây" tôi phách lối đòi Nguyên Khang đưa ví cho mình. Hắn cũng không hỏi để làm gì liền móc túi ném vào trong tay tôi, tôi cầm lấy, nói hắn phải chịu trách nhiệm với những chuyện vừa xảy ra, tôi ngang nhiên oai phong, lẫm liệt phe phẩy ví của hắn trong tay, cái này hôm nay thuộc về tôi, do tôi sở hữu, tôi muốn mua gì, làm gì, dùng như thế nào là quyền của tôi nghe chưa?" tôi đắc ý haha cười thoả mãn mà không để ý đến hắn, lúc này mặt hắn rất gian xảo, miệng cười đểu với tôi: "Cậu xem còn bao nhiêu cho cậu hết", nhìn nụ cười của hắn mà người tôi bất giác rùng mình, không còn vẻ hớn hở vui mừng nữa, tôi chầm chậm mở ví ra, lệ rơi đầy mặt tôi khóc không thành tiếng mà, bây giờ mới biết sao hắn có thể dễ dàng đưa ví cho tôi vậy chứ, nhìn đi cái ví còn vài tờ tiền lẻ với mấy cái thẻ ATM rất xinh xắn nhưng đau thay tôi không biết mật khẩu, u ám nhìn hắn đang cười như hoa đối diện vì trêu được tôi một vố, tôi mắt sòng sọc nhìn chằm chằm mặt thúi của hắn thầm chửi và nguyền rủa hắn. Nguyên Khang đứng dậy lấy hết tiền trong ví nhét vào tay tôi rồi lấy ví bỏ vào trong túi áo hắn rất thản nhiên, ra vẻ hào phóng như kiểu đại gia vung tiền cho gái không bằng. Còn hắc hắc cười rất đáng đánh đòn.

Ngẩng đầu, cúi đầu nhìn vài tờ lẻ trong tay, tôi thực sự rất con mẹ nó, sao lại có thằng bạn khốn nạn thế này.
Thế đấy, tình cảm của chúng ta chỉ được bao nhiêu đây thôi sao" vừa tỏ vẻ đau lòng tôi vừa giơ mấy lá tiền cuối cùng trong ví lên trước mặt, ánh mắt ra vẻ đau thương đầy oán trách nhìn Nguyên Khang, "Cậu nhiều tiền, cậu để nuôi vợ chả nhẽ với anh em bạn bè mà cậu không thể để một khoản sao? Sao có thể keo kiệt đến mức ấy được".
Hắn không trả lời, không để ý đến tôi, chuẩn bị đứng dậy rời đi, tôi cũng đi theo hắn bắt đầu lải nhải, kì kèo với hắn, phân tích cho hắn hiểu tầm quan trọng của bạn bè anh em tốt, "anh em có phúc cùng hưởng có hoạ thì đường ai nấy đi nhưng hiện tại quên vế sau đi ta đang nói về phúc trước, cậu xem cậu nhiều tiền như vậy mà bây giờ anh em tốt của cậu là tôi đây nghèo kiết xác mà cậu đành lòng nhìn tôi như vậy, có phải cậu nên chia sẻ giúp đỡ không? Tôi biết cậu là một thanh niên tốt, rất phóng khoáng, giơ tay nhấc chân đều thể hiện đẳng cấp quý sờ tộc, nếu bạn cậu khó khăn cậu nhất định phải ra tay tương trợ, con người sống là phải có tình có nghĩa, tôi rất tin tưởng vào cách sống và cách đối nhân xử thế của cậu, mà không chỉ tôi tin mà còn có bạn bè tin cậu, gia đình tin cậu, quê hương tin cậu, Tổ quốc tin cậu." Tôi ra sức nịnh nọt hắn, tâng bốc mà hắn chả đoái hoài đến tôi, làm tôi rất uất ức đấy, tôi đã hi sinh hình tượng thục nữ, biết không có một cô gái mặc váy hồng rất xinh đẹp, rất bánh bèo, một tay cầm túi một tay khua môi múa mép đi bên cạnh hắn để lý giải làm rõ sự nặng nhẹ trong mối quan hệ bạn bè anh em, sự bất bình đẳng giữa vợ và bạn bè tốt, hắn không thể trọng sắc khinh bạn thế được. Không được....

Đến lúc hắn dừng tôi cũng không biết, vì tôi đi sau hắn nên không kịp phanh lại nên cả người tôi đâm vào cái lưng như sắt đá của hắn, tôi oa oa sờ mặt kêu đau, mặt tôi bây giờ chắc đỏ lên rồi, Nguyên Khang cau có quay lại, hung hăng lườm tôi: "Đi đường mắt để đâu, đâm cho hư người luôn đi". Tôi bị đau trong lòng khó chịu, người bị đâm là tôi, người bị đau là tôi, cậu có đau đâu, tức giận cái quái gì ở đây?
Tôi cắn môi, vừa giận hắn lúc nãy tôi nói hết hơi không thèm để ý, bây giờ quay sang là câu nặng câu nhẹ với tôi, nhìn hướng khác không thèm trả lời, tôi cũng giận rồi đấy.
Hắn thấy tôi không nói gì, với vẻ mặt tôi cũng khá uất ức mà hơi giận dỗi nên cũng hoà hoãn, giọng cũng dần dịu xuống nghe có chút luống cuống: "An an, nói gì đi". Tiếng hắn nhẹ nhàng truyền vào tai tôi làm cho tôi không khỏi rung động nhè nhẹ, tức giận cũng lắng xuống, phụng phịu trả lời "Thì tôi nhìn cậu có nhìn đường đâu, cậu đi đâu tôi theo đó mà, không để ý cậu dừng lúc nào tôi không kịp tránh mới đâm vào người cậu".
Nguyên Khang nghe xong thở dài bất đắc dĩ, tay dịu dàng xoa đầu tôi hỏi còn đau không, tôi gật gật đầu mặt thì vẫn còn phụng phịu như cô gái đang làm nũng với bạn trai không bằng. Tôi không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm vào cái khuy áo trước ngực hắn, hắn nâng mặt tôi lên nhẹ nhàng xoa cho tôi, ngay lúc này tôi có thể cảm giác được sự mát lạnh của điều hoà đã được thay thế bằng bàn tay ấm áp dịu dàng của hắn.
"Ngốc, chẳng phải cậu luôn tiêu tiền của tôi sao? Tiền nuôi vợ của tôi cậu trục lợi biết bao nhiêu rồi! Giọng hắn ôn nhu nói với tôi mà tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, ý gì đây, đang lên án, tố cáo tôi à? Mẹ trục lợi bao nhiêu là bao nhiêu hả. Nguyên Khang tên xấu tính có từng nớ tiền mà không cho tôi.
" Khi giàu tôi trả lại cho cậu, không quỵt đâu mà lo" tôi đành hanh nói với hắn, hắn lại búng trán kêu tôi lại lên cơn à, có ai đòi tiền đâu. Tôi hừ ra mặt, vậy cậu nói thế là ý gì? " Ý trên mặt chữ đấy?" Tôi bó tay nhìn hắn, không quan tâm chuyện này nữa nhưng dù sao cũng không phải hắn đòi tiền, với lại sau này tôi vẫn cứ tiêu tiền của hắn cho nên vấn đề bạn bè và vợ được tôi bỏ qua không đề cập nữa.

Tôi và hắn bây giờ đang an toạ trong ghế ngồi xem phim tôi cũng chẳng biết vì sao hắn tự dưng lôi tôi đi đến rạp nữa, một đường kéo tôi đi xếp hàng mua vé, mua bỏng ngô, nước cocacola, đưa điện thoại cho tôi gọi về báo cho bố mẹ là buổi trưa không về, một loạt hành động rất nhanh gọn lẹ có sự phối hợp rất ăn ý của tôi nữa, vì sao ư? Bởi vì không chỉ hắn muốn xem bộ phim này đâu, tôi cũng muốn xem mấy bữa trước rồi nhưng khổ nỗi chẳng ai đi với tôi cả. Con Khánh bạn thân của tôi nó bảo nó xem với người yêu không đi với tôi đâu, tôi lúc ấy rất cmn đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà, còn khi rủ thằng Phong đứa em trai "thân yêu" của tôi, nó rất thoải mái đồng ý với một điều kiện hấp dẫn: " mọi chi phí phát sinh do tôi đầu tư", lúc này tôi chỉ biết im lặng ngoảnh mặt làm ngơ xem như tôi ngu mới rủ nó, tôi đâu có giàu đến mức mà cho ông tướng phá tiền của tôi. Nhưng sau đó chúng tôi cũng lên lịch đi, còn về chi phí hai chị em nhà tôi quyết định là chơi kiểu Campuchia rất bằng phẳng. Nhưng sau đó nữa thì sao? Thì thằng Phong rất có nghĩa khí làm một kẻ thất hứa, nó kêu bận nên huỷ cuộc hẹn của tôi. Thật khốn mà! Nhưng sau đó nữa tức là bây giờ tôi đây đang ngồi nhóp nhép nhai bỏng ngô ăn và mắt không chớp dán vào phim xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso