Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay ngủ dậy tinh thần sảng khoái tôi xuống nhà ăn sáng thì thấy Phong đang ăn, thuận miệng hỏi Nguyên Khang đâu rồi, thằng nhóc nhìn tôi bằng vẻ mặt quỉ dị: "Chưa ngủ dậy, khi tối anh ấy làm một chuyện quan trọng nên ngủ muộn", tôi ậm ờ tỏ vẻ không để ý, thì tiếng hắn vang lên sau lưng: "Tìm tớ sao, mới đó mà đã nhớ thế cơ à", hắn thình lình xuất hiện làm tôi giật mình, quay đầu lườm hắn: "Mới sáng đã doạ người" rồi mở tủ lạnh lấy trứng để ốp kẹp bánh mỳ, hắn vui vẻ kéo ghế ngồi nhìn Phong "Chưa đi học à?" thằng Phong cười cười rồi đứng dậy chuẩn bị đi học.    Tôi dọn hai phần sáng lên bàn rồi rót sữa, hắn nhận lấy hỏi mẹ tôi đi đâu rồi, tôi qua loa bảo chắc là đi hóng khí trời buổi sáng thôi.
Ăn xong, Nguyên Khang rất tự giác dọn giúp tôi, vui vẻ nhìn hắn làm xong tôi mới lên phòng tiếp tục sự nghiệp một mình trốn trong phòng đọc truyện, nhưng không để tôi được như ý, hắn không cho tôi đọc, đùa giỡn với tôi cả buổi, còn giúp tôi sửa cái máy tính bị hỏng mấy bữa trước nữa, haha...hoà giải với hắn đúng là việc tốt mà.

Mấy ngày sau đó, tâm tình của tôi rất tốt, không phải đi xem mặt, được vui chơi thoả thích và Nguyên Khang hắn rất ngoan, tự dưng rất chiều chuộng tôi, tôi nghĩ hắn đang lấy lòng tôi phải, hắn không chọc ngoáy tôi, không trêu tôi mà ngược lại rất chân chó khen tôi, đối xử nhẹ nhàng, rất tốt, tôi có cảm giác như là mình đang bị vây trong một thùng mật ngọt ôn nhu của hắn vậy, nhiều khi tôi nghĩ thần kinh hắn chắc vấn đề hoặc là có người yêu nên bản tính thay đổi chăng?
Mặc kệ thế nào, tôi không quan tâm cứ như thế này rất tốt.
Bây giờ, Nguyên Khang đang làm ổ trên giường tôi, cả ngày hôm nay hắn đi mất dạng không thấy tăm hơi đâu mà giờ lại mò mặt đến đây, tôi cũng mặc kệ hắn điện thoại reo là của anh Minh tôi liền ra ban công nhận: " Alo, anh Minh à"
A Minh: Cảm ơn em nhé, cái lắc tay cô ấy rất thích.
Tôi: Anh tặng rồi hả, haha em chọn thì chắc chắn đẹp rồi, thế cô ấy cảm ơn anh bằng cách nào" tôi gian xảo hắc hắc cười.
Anh Minh bị tôi chọc cười rồi bảo bí mật, anh không nói tôi cũng không muốn biết nhé. Cúp điện thoại tôi vào phòng lấy hẳn ghế ra ban công ngồi cho thoáng đếm sao đếm mây.
"Cho cậu", Nguyên Khang đi ra đưa cho tôi một cái hộp, tôi ngẩng đầu nhìn hắn rồi mở ra, đó là một cái vòng cổ hình ngôi sao rất đẹp nhìn rất cuốn hút, tôi cười tít mắt cảm ơn hắn, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi bảo "để tớ đeo giúp cậu", tôi gật đầu đồng ý.
Đợi hắn đeo xong tôi liền chạy vào phòng soi gương, quá đẹp đeo vào cổ tôi quá chuẩn, chiếc vòng sáng lấp lánh nổi bật trên nền da trắng trẻo nhìn rất mê đắm. Tôi quay lại nhìn Nguyên Khang hỏi hắn có đẹp không? Ánh mắt trong suốt hắn nhìn tôi mỉm cười dịu dàng gật đầu, hắn kéo tay tôi, giọng nhẹ nhàng, thản nhiên lên tiếng "Tớ biết cậu sắp lấy chồng để giải hạn, vì biết cậu vẫn không tìm được người thích hợp nên tớ nghĩ tớ sẽ giúp cậu".

Tôi mù mịt nhìn hắn: "Giúp bằng cách cậu lấy tớ à?"
Hắn nhếch mép: " Đúng"

Ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng trên cổ tôi rất là băn khoăn, nghĩ lại chuyện tối qua Nguyên Khang nói đây là vật đính ước cho lời hứa của hắn. Hắn nói sẽ giúp tôi tránh nạn này, hắn còn nói nếu sau này tôi tìm được người ưng ý hắn sẽ để tôi ra đi nhưng bây giờ hắn không nỡ để tôi lấy bừa một ai đó nên hắn sẽ ngậm đắng nuốt cay mà lấy tôi. Tôi thầm khinh bỉ hắn nhưng thú thật tôi rất cảm động hỏi hắn: "Người yêu cậu thì sao?"
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ không biết hắn có người yêu sao hắn không biết. " Thì cái cô bữa KFC tớ gặp với hôm cậu ôm cô ta giữa đường ấy". Hắn nhăn mày rồi cốc tôi "Suy diễn lung tung, em họ của tớ mà" rồi lại bắt đầu vào vấn đề "Cậu đồng ý hay không?". Tôi cúi đầu chần chừ "Thì phải cho tớ nghĩ nữa chứ, hôn nhân chứ phải trò chơi đâu mà đùa".

Quyết định của tôi là đồng ý liền nhắn tin cho hắn. Buổi sáng nhắn tin, rất lạ lùng là ngay buổi tối, gia đình tôi cùng ăn cơm với gia đình Nguyên Khang, tôi choáng váng, hình như tôi đã để lỡ chuyện gì đó thì phải, cảm giác như mình bị gài bẫy không bằng.
Bữa cơm này vẫn bình thường như trước đây hai nhà chúng tôi cùng dùng chung, nhưng tôi vẫn thấy không khí vui hơn thường ngày, đang ăn cơm bố Nguyên Khang nhắc đến chuyện chọn ngày tốt cho hai đứa làm tôi đang ăn bất ngờ ho sặc sụa, Nguyên Khang bên cạnh liền lấy giấy lau giúp tôi, ân cần quan tâm, mọi người cũng hỏi han tôi xấu hổ nói không sao. Mọi người không chú ý nữa bắt đầu nói chuyện của hai đứa tiếp, tôi bây giờ đã biết thì ra hắn đã báo cáo cho hai gia đình mà không hỏi ý kiến tôi trước, tôi lấy chân nghiến chân hắn thật mạnh, hắn thế nhưng vẫn không tỏ thái độ, mặt vẫn không dao động gắp thức ăn cho tôi, tôi cũng thấy là lạ sao không ai hỏi tôi hết nhỉ, sao không hỏi tự dưng hai chúng tôi lấy nhau nhỉ, tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn 4 bậc phụ huynh đang hăng say bàn chuyện, Nguyên Khang hiểu ý tôi liền ghé miệng bên tai: "Tớ nói với họ rất rõ ràng rồi, cậu yên tâm", tôi nhìn hắn, ừ hắn quá chu toàn, quá cẩn thận rồi. Tôi thầm mặc niệm trong lòng, cảm ơn hắn đã giúp tôi, tránh cho tôi không phải tự mở miệng nói với bố mẹ, chỉ cần nghĩ đến việc tôi sẽ phải mệt nhọc mà trả lời câu hỏi của hai phụ huynh là tôi bất giác rùng mình.

Bữa ăn kết thúc chuyển sang ăn tráng miệng và uống trà, tôi ngoan ngoãn im lặng lắng nghe sự sắp xếp của phụ huynh hai nhà, cuối cùng là đầu tháng 11 sẽ tổ chức tiệc cưới, vì Nguyên Khang chưa đủ tuổi đăng ký nên hai đứa lấy nhau làm bữa tiệc vừa thôi, khi đăng ký rồi sẽ chính thức làm tiệc lớn, còn về phần đầu tháng 9 hai đứa sẽ đến thành phố A học thì bố mẹ hai nhà thống nhất sẽ thuê một căn hộ cho chúng tôi ở.

  Sau hôm bàn bạc chuyện cưới hỏi xong, hai nhà xác định thời gian rất gấp gáp nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, vì vậy tôi ngoài việc chuẩn bị làm tân sinh viên còn chuẩn bị làm cô dâu.

Nói thật thì cũng không phải làm gì cả, đối với việc làm tân sinh viên tôi chỉ cần chuẩn bị giấy tờ nhập học, còn đối với việc làm cô dâu lấy chồng tôi cũng chỉ việc chụp ảnh cưới với Nguyên Khang và cùng cậu ta gặp mặt họ hàng hai bên.
Họ hàng nhà Nguyên Khang tôi cũng biết và gặp họ nhiều lần rồi nhưng bây giờ chính thức gặp mặt với một danh phận khác thì có chút bối rối, không quen khi họ cứ gọi cháu dâu rồi chị dâu,em dâu,... thấy ngài ngại quá! Dẫu sao tôi và Nguyên Khang có lấy nhau thật đâu.
  Nhưng tôi không gặp được ông bà ngoại của Nguyên Khang đang ở bên Mỹ, ông bà nói khi tổ chức tiệc cưới sẽ về chung vui.
  Còn về họ hàng bên nhà tôi, Nguyên Khang thì chả ai lạ nữa, người nào người nấy ai cũng thích cậu ta cả? Vì sao ư? Trong mắt mọi người cậu ta là tài giỏi, là đẹp trai, là thông minh, tính cách hoà nhã, lịch thiệp, rất có chiều sâu, rất có nội hàm, khí chất ngời ngời, có chỗ nào mà chê nữa.
Tôi thầm bĩu môi khinh bỉ trong lòng, Nguyên Khang ơi là Nguyên Khang, cậu thật biết diễn.
  Còn về công tác chuẩn bị thì người lớn lo cả, bố mẹ Nguyên Khang đã thuê một căn hộ chung cư ở thành phố A cho hai đứa, căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà tắm vệ sinh và nhà bếp, rất đầy đủ tiện nghi. Tiệc cưới, những việc liên quan từ A đến Z phụ huynh lo, bây giờ tôi chỉ việc lo ăn lo ngủ lo trở thành cô dâu cho xinh gái là ok và tháng 11 là lên xe hoa về nhà chồng thôi.

 
Chuyện lấy chồng tôi vẫn luôn giấu Khánh, cho nên bây giờ khi tôi tuyên bố Khánh đã bị sặc nước, mắt nó trợn to ai oán nhìn tôi vẻ "cậu có thể đợi mình uống xong hẵng nói được không?" làm tôi thấy rất tội lỗi.    Nhưng không cho tôi cảm thấy có tội, nó đã vồ lấy tôi mà cuống cuồn hỏi han, bản chất nhiều chuyện, thích hóng hớt của nó nổi lên, tôi đành phải kể cho nó từ việc tôi phải lấy chồng để giải hạn đến việc đi xem mắt và cuối cùng là lấy Nguyên Khang. Nó nghe xong, vỗ đùi tôi đét một cái, cảm thán "nghe như ngôn tình ấy nhỉ", tôi hất tay nó, kêu đau rồi đáp trả "nếu là ngôn tình thì tớ phải lấy soái ca đẹp trai, ôn nhu, tài giỏi chứ? Chơ đây lại vớt phải Nguyên Khang, đúng là thực tế giết chết mộng mơ ngôn tình mà!"
  Khánh nghe vậy, xuỳ một cái khinh bỉ nhìn tôi: "Đúng là ngu ngốc, đã nhặt được kim cương còn chê là than đen, chịu cậu rồi đấy."
  Tôi không đồng tình "Âu cũng chỉ là kim cương giả, nhìn bề ngoài Nguyên Khang như vậy nhưng bên trong, ôi thôi tớ đã từng nói rồi chẳng thể yêu thương nổi mà".
  Khánh tỏ vẻ khinh thường trước sự chê bai của tôi về Nguyên Khang, sau đó nó thay đổi sắc mặt, nở nụ cười gian tà xích lại gần, dùng ngón tay hất cằm tôi lên, vô sỉ nói: "Vậy chuyện phòng the cậu đã có kinh nghiệm chưa?"
  Nghe xong, tôi đỏ mặt hất tay nó ra "Cậu đúng là háo sắc, dâm tà mà, bọn tớ chỉ là giả cưới, ở hai phòng khác nhau thôi".
Khánh vẫn nhìn tôi với ánh mắt rất sắc, rất lưu manh, vẫn không chịu từ bỏ suy nghĩ khiến người ta mặt đỏ tim đập ấy, nó phán như đinh đóng cột: "Đêm động phòng hai người chắc chắn ở chung một chỗ, chắc là ở phòng của Nguyên Khang rồi ngủ trên giường cậu ta, như vậy rất dễ nảy sinh. Đi tớ giúp cậu tìm hiểu một chút kiến thức để lấy kinh nghiệm".
Tôi oa oa kêu trời, xách lấy túi rồi chạy ra khỏi nhà Khánh luôn, mặc cho nó kêu gào phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso