Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà Khánh không bao lâu vừa lúc Nguyên Khang gọi điện đến, tôi mở máy nhận điện thoại. "Alo, cậu ở đâu đấy?"
  Tôi vừa đi vừa trả lời: " Tớ vừa ở nhà Khánh, đang trên đường về"
  "Thế ở đó chờ đi, tớ cũng gần đó, chờ tớ" Nói xong Nguyên Khang cúp máy luôn không cho tôi phát biểu thêm ý kiến gì cả.
  Tôi đứng chờ Nguyên Khang dưới bóng cây rất mát mẻ, lại nhìn lên bầu trời chiều với những tia nắng vàng vọt xuyên qua từng kẽ lá tạo thành hạt nhỏ rơi xuống mặt đất, đậu lên người tôi, gió thổi lá cây lay động, hạt nhỏ vàng long lanh lấp lánh nhìn rất thích mắt, mùa thu đã đến mà cái nắng chiều vẫn không bớt chút nào, vẫn dai dẳng vẫn làm người ta miên man, mơ màng.
  Không đứng nhìn nắng nữa tôi quyết định sang quán tạp hoá bên kia đường mua kem ăn trong lúc chờ đợi Nguyên Khang.
Tôi chọn một cây kem chanh mát lạnh, quay người lại thì thấy cậu ấy qua cửa kính đang đi bên kia đường nên lấy thêm một cây nữa, thanh toán xong xuôi tôi chạy ra khỏi quán hét to lên: "Này, tớ ở đây!".
Nguyên Khang nghe giọng tôi liền dừng bước nhìn sang, hắn chạy đến ánh nắng vàng nhạt phảng phất chiếu lên khuôn mặt điển trai khiến cho tôi ngẩn ngơ đứng một chỗ mắt không chớp mà ngắm nhìn hắn, đúng là vẻ đẹp ngược nắng, ngược gió ngược cả trời đất mà, cho đến khi Nguyên Khang đích thị lại gần, tôi mới thu hồi ánh mắt, nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và hai má hơi hồng của hắn, tôi nghĩ chắc hắn chạy đến đây nên cảm thấy rất tội nghiệp nhưng lại vui vẻ vì không để tôi đợi lâu, "Sao lại sang đây đứng?" Hắn nở một nụ cười mê hồn nhìn tôi hỏi.
Tôi vui vẻ giơ kem trên tay lên, cười cười: "Cho cậu".
Nguyên Khang một tay nhận kem của tôi một tay xoa đầu tôi như con nít "Ngoan, đi thôi tớ đưa cậu đến chỗ này".

  Quãng đường cây xanh rợp bóng, hai chúng tôi cùng nhau bước đi, vừa ăn miếng kem cuối cùng tôi hỏi Nguyên Khang: "Giờ đi đâu vậy?"
  "Sắp đến rồi, rẽ phải một đoạn nữa là cậu sẽ biết".
  Tôi gật gật đầu, không hỏi gì nữa.

Chỗ Nguyên Khang đưa tôi đến là nhà thể thao mà hội anh em của hắn hay chơi và đấu bóng rổ, khi hắn dẫn tôi đến thì đã thấy họ tụ tập ở đó rồi, nhìn qua thì tôi chỉ biết thằng Nam là bạn thân của hắn, còn lại có vài người đã từng gặp qua mà không nhớ tên, chúng tôi chưa vào tận nơi mà họ đã ùa ra vây quanh, nhiệt tình hớn hở chào hỏi "em dâu", "chị dâu", "Vợ bạn" của thằng Nguyên Khang, tôi chỉ biết cười trừ chào lại cho có lệ, tay thì không nương tình cấu eo thằng bên cạnh cũng đang cười xuề xoà với họ.
Màn chào hỏi kết thúc, các anh em của hắn liền hào hứng kêu tôi lên ghế xem và cổ vũ "chồng", tôi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời họ chọn một chỗ rất gần với sân thi đấu, Nguyên Khang nhìn tôi đã yên vị trên ghế liền cười rất đẹp quay người đi thay đồ.
   Người xem cũng không đông lắm, còn hơn 10 phút nữa trận đấu mới bắt đầu Nguyên Khang chạy đến chỗ tôi đưa nước và khăn bảo: "Hồi nghỉ giải lao đưa đến cho tớ", tôi bĩu môi không chịu: "Tớ nhác đi xuống đó lắm, muốn ngồi yên một chỗ thôi. Mà cậu có mấy cô hậu cần đứng dưới giúp rồi đấy". Hắn xoa đầu tôi, cười trêu chọc "Nhưng tớ muốn vợ cơ, ngoan, nghe lời đi" rồi hắn không cho tôi từ chối chạy đi đến đội để vào sân.
Nhìn mà xem giữa sân chưa thi đấu mà tôi đã nghe bàn tán về hắn rồi, đúng là đào hoa, đi đâu cũng để gái nhìn chằm chằm, bây giờ chưa thi mà con nhà người ta đã sung sướng vì trai đẹp nếu hắn mà chơi nữa thì chắc bọn chúng hưng phấn lắm đây. Không ngoài dự đoán của tôi, Nguyên Khang chơi bóng rất nổi bật.
  Cuộc thi đấu bắt đầu, hai bên tranh nhau để cướp bóng, người chặn người phá bóng trên sân, tôi nhìn Nguyên Khang cậu ta mặc áo màu xanh dương năng động, mỗi bước đi, động tác giơ tay nhấc chân đều toả ra khí chất mạnh mẽ, dứt khoát làm cho người ta mê đắm. Những pha bắt bóng và tránh thoát đối thủ để đưa bóng vào rổ rất đẹp mắt, bật lên ném bóng tạo nên một đường parabol uyển chuyển đẹp đẽ để ghi điểm.
  Trong sân tất cả đều đang cố gắng hết sức thi đấu, những giọt mồ hôi ướt áo, mặt đỏ tim đập nhanh và tiếng thở dốc hoà lẫn tiếng cổ vũ rạo rực trên khán đài. Tiếng còi vang lên, hiệp 1 kết thúc với tỉ số dẫn đầu hơn 1 điểm, 26-25 đội Nguyên Khang dẫn trước, nhìn tỉ số này có thể thấy hai bên đều ngang sức ngang tài, không phân thắng bại trong phúc chốc được.
  Nguyên Khang bắt đầu ra sân, tôi vội vã chạy xuống đưa nước và khăn cho hắn, nhận chai nước từ tôi hắn ngửa đầu uống mấy ngụm liên tiếp, vài sợi tóc mai ướt mồ hôi dính vào trán hắn và dưới đó tôi có thể thấy hàng lông mi thật dài, đen cong lay động theo nhịp nhẹ nhàng. Hắn ném chai nước vào người tôi, tôi chuếnh choáng bắt được nó, không vui trừng mắt: "Đưa cho  tử tế không được à?".
  Hắn lau mồ hôi, nhếch mép cúi xuống cười :"Không thích đấy!"
  Tôi bĩu môi, khinh bỉ hắn: "Chỉ hơn một điểm mà cậu ở đây tỏ vẻ cái gì, xem chừng hiệp sau đội tê cho thua sấp mặt đấy, lúc đó thì tớ cười cho vào mặt".

Nguyên Khang nhởn nhơ vuốt lại mấy lọn tóc ở trước trán, nháy nháy mắt tự đại khoa trương: "Lo gì, bọn tớ chỉ là đang chơi thăm dò thôi, cậu chống mắt lên xem hiệp hai này nhé"  
  Hắn đắc ý nói xong rồi bỏ tôi lại chạy đến hội ý với toàn đội cách chơi trận tiếp theo, tôi cũng cầm đồ lên khán đài tiếp tục dõi theo trận đấu sắp tới. Đúng như lời Nguyên Khang nói, hiệp hai đã có sự thay đổi về lối chơi, đội hắn bắt đầu ghi điểm liên tiếp, đội bạn cũng không kém cạnh, ra sức chơi hết mình, cũng cố gắng bám sát điểm số đối thủ. Dưới sân các cầu thủ đầy nhiệt huyết thi đấu trên khán đài khán giả ngày càng đông, hô hào cổ vũ mỗi khi có người ghi điểm và mỗi lần Nguyên Khang ghi được điểm thì tiếng cổ vũ lại vang lên rộn ràng nhất là tiếng hét đầy nội lực của đám con gái, đã nói mà Nguyên Khang luôn được phái nữ yêu mến, vẻ đẹp trai cộng với tài năng của hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý, rất đáng hận là tôi cũng vậy, cũng xem hắn là tâm điểm, luôn gần hắn như vậy từ lúc nhỏ. Bao năm bạn bè lại với hắn bây giờ tôi mới chính thức xem một trận đấu của hắn nghiêm túc thế này, từ đầu đến cuối, ánh mắt luôn dõi theo chiếc áo xanh dương rất thu hút trên sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso