Chương 2:Tôi và hắn đều có giấy báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đăng stt :
    ""Đại học A thẳng tiến^^
      Hạnh phúc quá đi""

   Xong xuôi, tôi thả điện thoại xuống tiếp tục cho  thêm một quả vào miệng nữa, dâu rất ngon quả đỏ mọng nước ấy, nó là quà của dì tôi đi Đà Lạt về mới đem sang cho lúc nãy, mà bố mẹ tôi biết tôi thích ăn nên cũng  thường nhường cho tôi, chỉ có thằng em tê nó giành với tôi thôi, trong nhà chỉ có một người chị gái mà đứa em trai cũng không biết nhường nhịn gì.

  Nghĩ lại cũng tội thằng em, chưa ăn được mấy mà đã bị lừa đi khỏi nhà, cảm thấy tội lỗi quá! Mà không sao ai bảo nó ngu, nó trêu tôi làm gì.

  Điện thoại báo có thông báo, thấy có nick Trần Nguyên Khang đã bày tỏ cảm xúc về trạng thái của bạn, không nghĩ gì tôi liền ấn vào xem cái thằng ấy bày tỏ cái gì?

      Tôi dụi mắt mấy lần, thật không thể tin nổi, ông trời ơi!!! hắn mà thả tym cho tôi ư???

  Lần đầu tiên, lần duy nhất trong đời tôi được hắn thả tym cho mình, chưa kịp ổn định lại tâm trạng lo lắng hôm nay chắc có mưa to gió lớn bão đổ bộ về vào ngày tôi đậu đại học, vào ngày hắn thả tym cho tôi thì thấy tin nhắn của hắn đến, hắn nhắn là " Chúc mừng em, đậu rồi thì chuẩn bị kèo đi, tối anh sang nhà nhé!!!"
  Em cái đầu mày ấy, nhưng không sao hôm nay tôi vui, tôi có thể xí xoá cho hắn liền nhắn lại "Ok girl"

  Mày nhờn với chuỵ à !!!

Song , tôi thoáng chốc suy nghĩ nhắn hỏi hắn có kết quả chưa? hắn liền nhắn lại là có rồi, hắn cũng đậu.

   Tuy tôi không ưa hắn tí nào nhưng khi biết được tin hắn đậu tôi cũng thấy vui cho hắn, đại học B là một trường điểm của cả nước, ai vào đó học nhất định có một tương lai rất sáng lạn, mà hắn tuy vô sỉ, mặt dày nhưng đầu óc lại sáng sủa, thông minh điều đó tôi phải công nhận, tôi có thể nghi ngờ về nhân cách của hắn nhưng trình độ học của hắn thì khỏi phải bàn cãi.
   Thế nên, hắn rất được lòng mọi người, được thầy yêu bạn quý, nhưng còn với tôi lại chẳng thể yêu thương nổi.

   Hai chữ quá "giả tạo " gắn liền với hắn... lưu manh giả danh tri thức.

   "Chúc mừng cậu nhé!
  Cậu đậu thì đáng công chú dì cho cậu ăn học rồi."

  Ấn nút gửi cho hắn.

   Hà hà , bây giờ thì vui rồi, cuộc sống đại học của tôi sẽ không có bóng dáng của hắn, sẽ không bị hắn trêu đùa, chọc ghẹo tôi nữa, sẽ không bị hắn làm cho xấu hổ, tức giận, nó sẽ muôn màu muôn vẻ, tự do tự tại, làm việc gì cũng không bị hắn uy hiếp nói cho bố mẹ.

    "Cảm ơn cậu nha ! "Bạn học " sau này chiếu cố tớ với!" Cùng với cái nhãn dán cười toe toét được hắn rep lại cho tôi.

   Đọc xong, chiếu cố gì mà chiếu, tôi tránh cậu ta không được nữa là ...

Rep lại cho hắn qua loa , tôi quên ngay cái tin nhắn trên luôn mà chẳng thấy có cái gì đó sai sai.

   Bạn bè, thầy cô sau đó gọi đến chúc mừng tôi , tôi rối rít cảm ơn, trò chuyện một hồi lâu rồi leo lên giường ngủ, trước khi ngủ tôi thấy hắn có gửi tin nhắn nhưng tôi kệ không quan tâm, nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso