Chương 3: Lại cùng trường với hắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy khi trời đã tắt nắng, không còn những tia nắng chói chang của buổi ban trưa nữa, nhìn qua cửa sổ bầu trời đã dịu đi, tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào cách nhà tôi không xa là công viên, buổi chiều đến mọi người thường ra công viên đi dạo, tập thể dục, chúng ta có thể thấy rất nhiều ông bà già tập dưỡng sinh, những đứa nhỏ nô đùa chạy nhảy tung tăng. Tôi thường chạy bộ ở công viên, dậy khỏi giường, rửa mặt ra khỏi phòng tôi thấy mẹ đang chuẩn bị đi chợ, tôi lên tiếng chào mẹ, nói với mẹ rằng con ra công viên chạy bộ, mẹ tôi bảo con đi đi, hồi nhớ về cho sớm tắm rửa ăn cơm, tôi dạ mẹ một tiếng sau đó mang giày bước ra khỏi nhà.

Mới bước được một quãng tôi đã thấy hắn từ xa, không nói nhiều tôi liền quay lưng lại rẽ sang hướng khác ngược đường đến công viên.

Quả không hổ danh là Nguyên Khang, thấy tôi i như là chạy đến, mắt tinh như con gì nhỉ, thôi không biết dùng từ, bỏ qua.

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch thẳng tiến không hề ngoái đầu lại, mong rằng hắn đừng đuổi theo tôi nữa nhưng tiếc rằng hắn có một đôi chân dài, rất nhanh đã đuổi kịp vừa khoát vai tôi, vừa hỏi sao thấy hắn mà chạy thế, tôi bơ hắn không trả lời hất cái tay đang trên vai tôi xuống, làu bàu: "Đã cố ý tránh rồi, biết rồi mà còn hỏi đểu. "

Hắn nghe không rõ, hỏi lại tôi nói gì cơ!

Tôi nhìn hắn một cái sau đó thản nhiên nói tôi đang chạy bộ, thuận tiện hỏi hắn đi đâu về.

Hắn bảo là mới đi với bọn thằng Nam về, tôi nhíu mày quay sang nhìn hắn hỏi hắn uống bia à, hắn gật đầu. Tôi liền nói người hắn hôi quá! Định nói hắn đạ hôi thế thì về nhà mà ngồi nhưng chưa kịp hắn đã quàng vai tôi tiếp và hà hơi vào cổ tôi, người tôi khẽ run lên, tức giận hất đầu hắn ra, vừa đấm đá vừa chửi hắn:

" Đm , mẹ phát gớm đi được, hôi rứa mà thở vô người tôi, cậu điên à chập mạch à ... tôi rất ít khi chửi người khác nên trình độ rất kém chỉ biết chửi mấy câu lặp đi lặp lại, có lẽ tôi toàn chửi hắn thôi mà tay nghề vẫn không lên được, cứ chửi hắn mà hắn bỏ ngoài tai, đợi tôi chửi một loạt xong hắn mới nhe răng cười, vài tia nắng cuối cùng của ngày chiếu vào khuôn mặt  hắn, môi hồng răng trắng đều cười, bừng sáng lên cả khuôn mặt hơi đỏ do uống bia, tôi si ngốc nhìn hắn trong chốc lát, ngay khi hắn xoa đầu tôi bù xù lên cũng chẳng kịp nhận ra thì hắn đã chạy về phía trước, hắn có quay đầu bảo hẹn tôi 8h tối nha.

Tôi bừng tỉnh, sửa lại tóc tai nghĩ đúng là bước chân trái ra cửa mà, hẹn 8h thì tôi đợi chắc, còn lâu nhé, hắn cứ sang là việc của hắn, việc của tôi là việc của tôi thôi.


   Xoay người lại tôi chạy về đường cũ ra công viên, tiếng gió thổi vi vu bên tai, tôi có thể nghe được tiếng thở, tiếng gió ngay bên cạnh một cảm giác thoải mái như được thoát mình ra cái cảm xúc hơi xấu hổ lúc nãy.

   Chạy mấy vòng quanh công viên, chào hỏi các cô các chú và ông bà xung quanh tôi lại chỗ ghế đá ngồi nghỉ, mùa này cây cỏ cũng không tươi tốt lắm, đám cỏ dưới chân tôi trông hơi rũ xuống, mấy cây xanh lá cũng hơi ngả màu, bầu trời chóng tối hơn, nhắm mắt phút chốc mùa thu đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso